Cây đèn dầu tuổi thơ
Khi ấy tôi luôn nhớ nhiệm vụ của mình là thắp sáng đèn dầu mỗi khi hoàng hôn vừa tắt. Có hôm đang mải chơi trò năm mười bên rặng râm bụt nhà bạn, thấy trời tối là bon chạy về thắp đèn. Tôi thích cảm giác được lụi cụi lấy diêm châm đóm thắp đèn. Ánh sáng bập bùng tỏa ra khắp gian nhà nhỏ. Thứ ánh sáng kỳ diệu xua tan màn đêm tĩnh mịch vốn u ám của miền quê chiêm trũng.
Tối đến, gác bỏ bao mệt mỏi, bên mâm cơm đạm bạc, cả nhà lại quây quần bên ánh đèn dầu hiu hắt. Ánh đèn dầu in bóng mẹ gầy gò đang cặm cụi bới cơm, lên vách tường. Còn bóng bố là tấm lưng còng vẹo cần mẫn gắp từng đũa thức ăn cho các con. Ánh đèn dầu réo rắt hòa reo theo những câu chuyện, nụ cười ấm áp của cả gia đình.
Minh họa: Trà My |
Đêm tới, ánh đèn dầu theo chị em tôi học bài, theo mẹ bên những đường kim mũi chỉ. Mẹ vẫn hay thức khuya để khâu nón, vá lại quần áo cho chúng tôi. Hết mùa khâu nón, hai giờ sáng mẹ thức dậy với những món hàng của mình. Đó là mớ rau thơm, xâu xà lách… Ánh đèn dầu theo những nhọc nhằn gian khó cùng mẹ chắt góp từng đồng bạc lo bữa cơm, tương lai cho con. Mẹ âm thầm nhưng luôn bền bỉ hệt như ngọn đèn dầu bé nhỏ kia.
Vui nhất vẫn là khoảnh khắc những tối cuối tuần. Khi ấy ngoại sẽ ghé thăm, mang cho chị em tôi bao nhiêu là quà. Bên ánh đèn dầu chúng tôi vừa nhâm nhi quà ngoại cho và nghe chuyện cổ tích của ngoại. Những câu chuyện trải dài mùa này sang mùa khác nhưng không bao giờ chán. Tôi ngồi lọt thỏm vào lòng ngoại, mắt nhìn ánh đèn dầu và hóng chuyện. Hương trầu cau thoang thoảng ấm nồng quyện vào khói đèn tạo nên một mùi đặc biệt, kỳ diệu khó tả.
Gian khổ mùa mưa bão về. Dù cố gắng giữ cho đèn sáng nhưng được một lúc nó lại tắt. Căn nhà ba gian tuềnh toàng gió luồn lồng lộng, mưa rớt lộp độp. Ăn qua loa cho xong bữa, cả nhà cùng trú vào góc nhà an toàn nhất. Những lúc này chị hai tôi luôn thao thức về ý nghĩ làm sao để chế tạo ra chiếc đèn dầu hiện đại hơn, giữ lửa được lâu hơn. Và đặc biệt nó sẽ sáng bừng cả nhà chứ không leo lét. Cả nhà tôi lúc bấy giờ vẫn dùng chiếc đèn dầu thủ công bố tôi tự thiết kế. Bố lấy một lọ mực đã hết, chiếc nắp của chai nước khoáng được đục ở giữa làm chụp đèn úp lên miệng lọ, dùng bông gòn đã khô quấn sợi nhỏ, dài , nhét qua chụp làm tim. Chiếc đèn dầu bố tôi hì hụi làm cả trưa mới xong, vậy mà do một lần bất cẩn tôi để chiếc đèn dầu bên giường, tay quờ quạng thế nào mà lửa bốc ra cả vở cháy đen nhẻm. Đèn dầu thì vỡ toang, bố tôi không đánh đòn mà chỉ nhắc nhở. Tôi biết bố muốn tôi cẩn thận hơn trong hành động của mình…
Để bù lại lỗi lầm của mình, nhận phần thưởng học sinh giỏi cuối năm tôi dành tiền mua một chiếc đèn dầu bằng thủy tinh, thân bóng lên màu xanh ngọc rất bắt mắt. Bố mẹ rất tự hào về tôi. Mỗi lần nhìn vào chiếc đèn dầu tôi lại tự nhủ mình càng phải cố gắng hơn nữa.
Khoảng gần chục năm sau quê tôi bắt đầu có điện. Cũng từ đó cây đèn dầu ít được mọi người nhắc đến. Thậm chí một số bạn trẻ bây giờ khi nhắc tới cây đèn dầu vẫn không hình dung ra được nó có hình thù như thế nào vì được sống và lớn lên trong ánh điện. Còn tôi, vẫn luôn giữ trong ký ức của mình hình ảnh chiếc đèn dầu thân thuộc dân dã nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi có được bên cây đèn dầu. Chính từ chiếc đèn dầu, tôi đã học được rất nhiều về tình cảm gia đình, sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của bố mẹ và bản thân.
Quyền Văn
Ý kiến bạn đọc