Mùa đông về ấm áp, yêu thương
Lá đã thôi vàng rực trên những con đường, sắc vàng long lanh ngủ vùi đâu tìm độ chín trên những cành bàng lá đỏ đang dần trơ trọi. Còn sót lại những chiếc lá cuối cùng mang theo nỗi nhớ mong thầm kín khi mùa thu vừa đi qua, và nhớ!
Minh họa: Trà My |
Thưa dần rồi những ngày se lạnh nhường chỗ cho những ngày đông giá rét. Nhưng tôi yêu những khoảnh khắc bình yên, có phần u buồn của mùa đông. Những bước chân dường như bớt vội vàng hối hả hơn, dấu chân không còn vương dấu nắng. Màu nâu trầm của của đông bao trùm. Dưới dòng sông những con thuyền im lìm co cụm gối bãi, trên bờ lau sậy xào xạc trong gió. Có làn khói tỏa tìm sự ấm êm. Tôi thèm, tôi nhớ một nụ cười xưa cũ, tôi khao khát một vòng tay ấm êm, tôi nhớ hoài một giọng nói đã từng tỏa hơi ấm sang tôi vào những đêm mùa đông lạnh buốt. Khi hiểu được thì đã xa nhau mất rồi. Tôi đi giữa mùa đông, gặp những hàng quán ven đường đang tỏa hương nghi ngút khói thơm. Mùa đông nơi phố phường với đủ thứ quà vặt hấp dẫn hương thơm, ngọt ngào, ấm áp. Hàng ngô nướng thơm lừng, hàng hạt dẻ đang nổ lách tách trong chảo cát nóng, hàng ốc luộc thơm nồng vị gừng cay, cả đến hàng chè cũng ấm nồng hương vị vani. Có hàng bánh khúc ngân vang khi đi rồi vẫn còn sót lại vị thơm và tiếng rao nơi đầu ngõ. Anh bán bánh mì cũng vội vã ủ ấm cho những ổ bánh mì của mình khỏi nguội trong giá rét. Những dáng người nhỏ bé mong manh đang bươn mình trong gió lạnh, họ chở hơi ấm và hương thơm cho phố phường và tự mình chở gió đêm đông. Những góc phố dịu dàng chở che khó nhọc. Mùa đông lạnh. Cái rét ngọt như cắt, chích những mũi kim tê tái qua da, những cơn rùng mình run rẩy, những cơn gió cào trên mặt đường.
Và mùa đông còn là những cơn mưa đêm, rả rích rơi bên mái hiên, gợi đến sự ấm nồng xưa cũ. Tôi đã nhiều lần ngồi như vậy với những mùa giá buốt trong lòng phố phường. Tôi lặng thầm ngắm cơn mưa đã giăng chéo những hạt xiên qua ánh đèn vàng vọt đầu dốc phố.
Cảm xúc mùa đông còn là nhớ về tổ ấm khôn nguôi. Thương cha vào mùa đông với bàn chân chai sần nứt nẻ, nhớ dáng mẹ tảo tần tóc đã vương nhiều sợi bạc. Có tia nắng chiếu qua trên hàng cây khẳng khiu trụi lá giữa chiều đông hiu hắt. Mùa đông mở rộng tấm lòng yêu thương chào đón ấm nồng. Mẹ đang nhẩm tính trong những ngày cuối đông để vào vụ mới, nụ cười in dấu thời gian những vết chân chim hằn trên mắt mẹ. Tình yêu thương là món quà vô giá cha mẹ dành cho con. Tôi yêu mùa đông hơn vì được mang trên mình những chiếc áo ấm áp và hơi ấm tình thân của những người thân yêu. Sáng sớm khi thức dậy đã thấy bóng mẹ bập bùng bên bếp lửa, tiếng hoa nẻ nổ tí tách, ấm nước reo vang và nồi cơm sôi lục bục…
Năm nào mùa đông chả về đúng hẹn. Là mùa yêu thương trong tâm hồn bao người luôn muốn hướng về tổ ấm gia đình. Đông về, cảm xúc ấm áp ngày thơ lại nhắc nhở, lại khơi về kỷ niệm yêu thương để có tấm lòng bao dung hơn hơn với đồng loại. Cảm ơn ấm áp yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo để giữ mãi và vun đắp cảm xúc ngọt ngào khi mùa yêu thương đã về. Mong trao cho nhau hơi ấm nồng của mùa đông yêu thương dạt dào thương nhớ dù có người yêu thương đã cách xa ngàn trùng!
Trong một đêm như đêm nay, khi tiếng mưa đang rả rích ngoài kia, với gió mùa về chen vào lòng những xúc cảm xưa cũ, nhớ người xưa, không biết còn ký ức gì trong nhau và mỗi mùa đông về lại da diết nhớ...
Vũ Lệ Ngân Hương
Ý kiến bạn đọc