Những cơn mưa xứ lạ
Mỗi buổi sáng ngày mưa nơi xứ lạ, nó tất bật tự mình xếp vội chiếc áo mưa bỏ vào túi xách, nhai vội ổ bánh mì rồi bắt đầu một ngày mới, tự dưng nó thấy nhớ những ngày tháng khi còn ở nhà. Lúc đó, nó thích cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp khi những cơn mưa thi nhau rả rích ngoài cửa sổ, bước chân ra khỏi giường nó đã có bát cháo nóng hổi má đặt sẵn trên bàn, thấy nhớ chiếc áo mưa ba xếp tỉ mỉ, cốc đầu con gái vì cá tính hậu đậu hay quên, ba để ngay bàn mà cũng quên lấy, ba bỏ vào giỏ xe, rồi giục con đi cho kịp giờ lên lớp. Nhớ thằng nhóc em, cứ mỗi ngày mưa lại trốn đi tụ tập cùng bọn con nít trong xóm, đội mưa ra mương câu cá. Bị ba đánh đòn lại thỏ thẻ với má “sao ba đánh con, con đi câu cá về cho má nấu canh chua mà”. Những lúc như thế cả nhà vừa bực lạ vừa buồn cười. Những ngày mưa cứ thế êm đềm, nhẹ nhàng lưu dấu vào miền ký ức trong con.
Minh họa: Trà My |
Má đã từng nói với con “ Khi ta không thể thay đổi được điều gì, thì ta bắt buộc phải chấp nhận nó, biết đâu ta sẽ tìm được nhiều điều thú vị trong đó thì sao”. Và con đã học cách biết chấp nhận, chấp nhận mở lòng để yêu thương những cơn mưa nơi xứ người. Đó là một buổi sớm mai, anh bạn con gặp trên xe buýt, che ô cho con đi vào đến tận cửa lớp, mang giúp cả đống tài liệu nặng trịch mà mình con loay hoay mãi chẳng xuống khỏi xe được, tự dưng con thấy yêu cơn mưa bất chợt ấy vô cùng, và chưa bao giờ con thấy tính hậu đậu ba vẫn thường hay mắng mang lại một niềm vui nho nhỏ cho con, như sáng nay. Là cô bán khoai, chỗ con trú mưa, nhường cho con, góc phía trong hiên để con không bị mưa tạt ướt, thêm cho con mấy củ khoai, rồi kèm theo đó là nụ cười tươi rói và nói âu yếm: “trời mưa, cô thêm củ khoai ăn vào cho nó ấm bụng sinh viên mà, no để có sức mà học”. Là mỗi lần không may dính mưa, cảm lạnh, những đứa bạn chung phòng nấu cho con bát nước gừng, tô cháo hành, mua mấy viên thuốc rồi ì xèo la ó vì cái tật không chịu uống thuốc của con. Đơn giản vậy thôi nhưng ấm áp đến lạ lùng. Và con thấy biết ơn, biết ơn mảnh đất nơi xứ lạ, nơi cho con biết ngoài ba má vẫn còn có những người yêu thương con vô điều kiện.
Trời lại đổ cơn mưa, thành phố đã lên đèn, chắc giờ này nhà mình đang dùng bữa cơm chiều, con sẽ gọi điện thoại để kể cho má nghe về những cơn mưa nơi xứ lạ, nói với má rằng “ con đã biết yêu những cơn mưa ấy, yêu thương như chính những cơn mưa khi còn ở nhà”.
Đoàn Thị Mỹ Hiệp
Ý kiến bạn đọc