Multimedia Đọc Báo in

Phố mùa đông

20:47, 01/11/2014
Tháng 10, phố dịu dàng trong cơn mưa đầu mùa tê dại, phớt chút buồn lên những bước chân qua. Đâu đó giữa những con phố đông nghịt người, chợt thấy lòng thắt lại khi gió lạnh tấp tới ùa vào. Mùa đông đang đến rất gần…

Phố mùa này trầm mặc và tĩnh tại lắm. Rảo bước giữa những con đường quen thuộc, ta bắt gặp thoáng trầm tư trong từng nét mặt thân quen. Thoáng bên tai là âm thanh của quán cà phê ven đường đang ngân lên những bản nhạc mùa đông êm dịu. Hàng liễu xanh trên phố cũng nép mình sau những tán cây rậm, lá rủ rượi đổ xuống, gục mặt ôm lấy tấm thân gầy. Ngoài phố, từng dòng người âm thầm đi qua, kéo chút lạnh vương vãi ngoài kia vào ủ ấm dưới những vạt  áo len khoác mỏng, che đi những đợt gió đông khe khít tràn về.

Lúc này, mùa đông đang đến trong thành phố. Thành phố chào đón mùa đông bằng những sắc màu rực rỡ của những chiếc áo khoác bằng len, những chiếc khăn quàng cổ. Bao lấy thành phố là khí trời u uẩn, le lói những vạt nắng mỏng tanh đọng trên những mái nhà.

Phố mùa đông buồn lắm ai ơi! Khi đi ngang qua những con phố đêm đông nghịt, chợt thấy lòng quạnh hiu một nỗi nhớ nhà. Nhớ bếp lửa hồng bập bùng cháy, đôi ba đứa em xúm xít kéo tay áo sưởi ấm qua cơn lạnh dài. Nhớ chiếc giường tre kẽo kẹt những tối mùa đông chị em ôm nhau say ngủ. Nhớ nồi cơm còn đượm mùi khói bếp cùng mâm cơm chỉ mỗi chén tóp mỡ kho chị em nhường nhịn nhau. Trong câu chuyện bố kể những ngày mùa đông năm ấy, vẫn thoáng thấy nụ cười hiền hậu của mẹ bừng sáng dưới ngọn đèn dầu.

Phố mùa đông, người cứ vội vã lướt qua nhau, như sợ cái lạnh của đông rót vào lòng từng giọt nhớ, sợ gió lạnh thông thốc thổi vào người, sợ nỗi cô đơn ngang qua khi vô tình nhìn thấy kế bên - tay trong tay một vòng ôm siết chặt. Quàng chiếc khăn ấm trên người, rảo bước dưới con đường lất phất mưa bay, chợt thấy mình sao cũng nhỏ bé, đơn độc giữa mùa đông nơi xứ người. Tấm áo len, chiếc khăn quàng, đôi bít tất - vậy mà chẳng thể che nổi cái lạnh của đông khi thoáng thấy ai đó gợi nhắc về một miền quê, nơi có bếp lửa bập bùng than đỏ.

    Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Phố mùa đông, những chuyến xe đêm vẫn xuyên qua thành phố và nối đuôi nhau vụt chạy, bỏ mặc những con đường phố xá thênh thang. Bến xe chiều nay im lìm, lác đác những chị gái rao bán bánh mì, người người hối hả lên xuống nhưng chẳng buồn hỏi. Trên chuyến xe chiều, chỉ những gã đàn ông tuổi trung niên gương mặt nhàu nhĩ, chống chọi với cái lạnh mùa đông bằng cách hồ hởi chia nhau từng điếu thuốc, mồi lửa. Những góc chợ đêm, đông vẫn sáng đèn. Ở đó bao khuôn mặt thâm quầng vì thiếu ngủ đang đợi chờ để kịp một chuyến xe đêm khi trời vừa tảng sáng. Bên góc chợ, bóng dáng những đứa trẻ lang thang co ro ôm lấy góc tường, mắt cụp mi, buồn thiu giữa mùa đông rét mướt…

Phố mùa đông, quán cóc vỉa hè trở thành nơi chốn để những kẻ xa nhà gửi nỗi cô đơn. Mùa này, chẳng có gì thích bằng việc ghé lại một quán cóc ven đường  ăn một bắp ngô vừa nướng còn nóng hổi. Vị ngọt bùi và thơm lừng của bắp ngô vừa nướng cứ thoang thoảng trong tiết trời se lạnh, như vị của quê hương, của mái ấm gia đình. Bà cụ bán thứ ngô nướng ấy là người ở quê ra. Cứ mùa đông quán bà lại đông khách. Người ta tìm đến bà không chỉ để ăn ngô nướng mà còn để được huơ tay trên bếp lửa đươc nhóm bằng củi than, thứ lửa mà những kẻ xa quê dù mong mỏi mắt vẫn biết sẽ thật khó tìm. Người ta tìm đến bà bởi ở bà có vị của quê hương.

Phố mùa đông thong thả bước sẽ rất dễ bắt gặp những cảnh đời cảnh người ăm ắp buồn thương, những khung cảnh thân quen gợi về một nỗi nhớ. Ta tự hỏi lòng, nếu không phải mùa đông, liệu khi ấy ta có dễ dàng cảm được?                                        

Nguyễn Hạnh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bao la tình mẹ
08:34, 28/10/2014
Những chiều mùa đông
16:58, 27/10/2014
Xin lửa
12:21, 25/10/2014
Nổi trôi lục bình
14:47, 24/10/2014
Chiều mưa qua phố
12:55, 18/10/2014
Thương nhớ chợ quê
09:49, 03/10/2014