Multimedia Đọc Báo in

Bình yên quê nội

11:29, 12/12/2014
Quê nội bình yên trong buổi sớm mai tinh khôi. Là tiếng chim líu lo gọi bạn chào ngày mới. Là tiếng gà gáy xao xác trong làn sương mỏng. Là mùi khói rạ nồng nồng ngai ngái. Là tiếng cót két then cửa bà dậy nhóm bếp…Tôi khẽ khàng nhón nhẹ gót chân, dạo bước ra sau vườn. Một màu xanh mát rượi đập vào mắt. Những tàu lá chuối xanh nõn trong veo nâng niu từng giọt sương tinh khiết. Chẳng ngại ngùng bụi khói, ồn ào như phố thị tôi nghiêng miệng mặc cho những giọt sương ấy rót đầy vào khoang miệng. Cảm giác thật khó tả. Thảng  như giọt sữa đồng  quê mà tạo hóa ban tặng quê nội thân thương!
                                                       Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Quê nội bình yên trong những ngày mùa. Tôi gọi đấy là ngày hội làng. Nhìn kìa, trên khuôn mặt của mọi người lấp lánh niềm vui. Họ đang hân hoan chuẩn bị gánh về những niềm vui - thành quả của bao nhiêu ngày đổ mồ hôi cực nhọc. Hương lúa  từ cánh đồng tỏa lên ngào ngạt  ken đầy vào từng sợi chỉ, tấm áo nâu sòng của người quê  chân chất. Nội tôi ví von rằng thiếu nữ thôn quê sẽ quyến rũ hơn vào vụ lúa mới bởi hương lúa quyện vào tóc, vào vạt áo và vào đôi mắt đen lay láy! Nhớ nôn nao nụ cười thôn nữ thẹn thùng sau chiếc nón trắng. Họ thật thánh thiện và tinh khôi! Phía bên kia con đường cái ngăn giữa cánh đồng là tiếng trẻ con đùa nhau mót thóc vãi, bắt cào cào, châu chấu. Tiếng rít thuốc lào của các bác nông dân trong giờ giải lao. Từng làn khói quấn quýt nhau khẽ bay lên trời mỏng manh. Chao ôi, bình yên đến lạ lùng!

Quê nội bình yên những đêm trăng thanh gió mát. Cả nhà quây quần bên chiếc chõng tre cạnh ao cá chuyện trò. Tuổi thơ tôi sống bên nội cùng những câu chuyện cổ tích thật đẹp. Nội dạy tôi những bài học từ thời thơ bé, biết yêu thương và sống nhân từ. Thật quý xiết bao tình cảm gia đình luôn gắn bó thân thiết cùng những giá trị đạo đức không bao giờ mai một.

Người quê nội thật thà chất phác, tấm lòng thơm thảo, quý người khiến ai ghé thăm cũng ngập tràn hạnh phúc. Rời quê nội mọi người không chỉ nhận về những thức quà " cây nhà lá vườn" mà còn cả những nụ cười hiền hậu theo mãi trong tâm trí.

Tôi thương quê đã phải trải qua bao gian khó ngày ba tháng tám, tiết trời khắc nghiệt. Nắng mưa đâu đó vẫn oằn nặng vai gánh của nội, của mẹ trên triền đê quanh co. Bão vẫn vần vũ ghé thăm quê như một vị khách hung dữ. Nhưng tất cả bấy nhiêu ấy không làm quê nội lụi tàn!

Quê nội bình yên với cây đa, bến nước, sân đình. Với những ngôi nhà lợp mái ngói âm dương xỉn màu rêu. Với ao cá, với những con ngõ có hàng chè tàu xanh ngắt được cắt tỉa vuông vức và gọn gàng. Quê nội bình yên đến nổi cái ngày xưa ngây ngô tôi "hùng hồn" tuyên bố lớn lên sẽ là người đầu tiên "cải tạo" quê thật giống phố! Nhưng giờ đây nếu có một điều ước tôi vẫn chỉ mong rút lại lời nói của mình. Chỉ mong rằng quê giữ nét bình yên như thế này mãi mãi.

Sống và làm việc ở phố. Những ngày nghỉ phép bạn bè đua nhau đi du lịch đó đây thưởng thức nền văn minh thời đại còn tôi thì hoài cổ trở về với quê nội. Về với gáo nước mát rượi nội để cạnh sân. Về với kỷ niệm xưa, chân trần chạy dài trên cỏ nội triền đê thơm lừng. Về với tiếng sáo diều vi vu, bầy trẻ thơ ngồi trên lưng trâu vắt vẻo…Về để tận hưởng chút yên bình quê nội!

Cao Văn Quyền

 


Ý kiến bạn đọc