Mùa đi qua thương nhớ
Mùa nối mùa trôi qua, thương nhớ thắp lên khi hơi lạnh ùa về. Có phải mùa đông khiến mọi vòng tay trở nên nóng bỏng để nỗi cô đơn khắc khoải đến khôn cùng. Nỗi nhớ cứ bùng lên giữa sự hoang tàn, cô liêu, se sắt. Trong dòng người hối hả lướt qua, ta chợt thấy mình lạc lõng, có nỗi buồn đang sượt qua, như cái lạnh mùa đông đang siết vào tim. Dòng tin nhắn của ai vô tình gợi cho ta cái buồn xưa cũ, dẫu đã rong rêu đóng thành tầng, sao ta vẫn cảm thấy mới như vừa hôm qua, như cái lạnh mùa đông luôn nhói buốt, dẫu phủ lên bao lần áo khăn đã bạc suốt bốn mùa...
Minh họa: Trà My |
“Đừng nói chia tay vào mùa đông em nhé! Cho nhau một ân huệ cuối cùng!", câu thơ người tặng đã theo mùa nối mùa cuốn đi, trong ngày băng giá cuộc đời, khi người xa ta mãi mãi. Trái tim người có hoang tàn và giá buốt như tim ta thuở ấy? Điều gì có thể khiến mùa lạnh lẽo trở nên ấm áp và rộn rã, hay có thể khiến mùa xuân hoa lá ngập trời thoắt cái biến thành tàn tạ? Phải chăng đó là tình yêu trong tim ta còn hay mất. Ngoài kia, ngọn gió mùa lạnh lẽo vẫn đang mê mải trải dài trên từng mái phố run rẩy và lặng câm. Chẳng ai mua được áo khoác cho trái tim mình. Trong ngổn ngang ký ức là nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, là khoảng sân đầy lá, là hạt nắng hanh vàng mong manh xuyên qua ô cửa. Ta như kẻ hành khất gom góp từng hạt nắng yêu thương. “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá/ Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa/ Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ/ Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu…” - Lời Trịnh tỉ tê trong màn đêm đặc quánh, sương lạnh giăng giăng như nhen lên ngọn lửa làm tim ta tan chảy. Giá lạnh mùa đông cho ta biết trân trọng nhiều hơn sự ấm áp từ những điều giản đơn, bởi tình yêu có thể chỉ là khoảnh khắc nhưng thương nhớ thì đến trọn đời.
Ngọc Khuê
Ý kiến bạn đọc