Multimedia Đọc Báo in

Ngày mưa thương ruộng thương bùn

21:44, 05/12/2014
Chiều ngược gió, ngược những trận mưa nhỏ lây rây bám vào áo. Những con đường tôi đi qua đã lạnh hơn với mùa đông đang tràn về. Nhưng, không hiểu sao cứ đến những khoảng ruộng đồng quê khứu giác nhiều lúc buộc tôi dừng lại. Từ dưới lớp đất kia, mùi bùn dậy lên trong lòng một thằng nhà quê như tôi một cảm giác rất bình yên, rất thiết tha và trìu mến. Mùi bùn ấy dường như đã là một phần trong hồn tôi, như một phần cấu thành cái gốc gác nông dân bao đời cha ông miệt mài cày cấy.

Lắm khi, đang rong ruổi cùng bạn bè, tôi đột ngột dừng chân khi khói đồng bay lên từ ruộng, hay khi mũi cảm nhận được mùi bùn đang bao trùm cả không gian. Dù đó là mảnh ruộng ở một miền quê của bất kỳ địa phương nào, bất kỳ vùng miền nào mà tôi đặt chân tới… Nhiều người đâu biết rằng chính những lúc ấy, tôi như tìm lại được chút gì đó quý giá, thiêng liêng lắm của đời mình. Bởi giữa vô vàn bon chen, xô bồ của cuộc sống, nhiều lúc chỉ mong ngập trong bùn đất để thấy mình còn là chính mình…

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Ngày chăn bò, thả diều chạy trên những cánh đồng, những bờ ruộng cũng đã qua như một mảng ký ức trong đời tôi. Nhưng nhiều lúc miên man, nhiều đêm ngùi ngùi, lại nhớ, lại thương một thằng bé ốm yếu, nghịch ngợm ẩn hiện trên mảnh ruộng quê nghèo. Đó có lẽ là khoảng thời gian ngây thơ nhất, và cũng đẹp nhất với tôi, cũng như với những đứa trẻ cùng làng. Mùa nắng thì thả bò, làm diều rồi cứ theo cánh diều giấy mà chạy băng băng. Ngày bình yên, mùa cũng bình yên rất đỗi. Để đôi chân trần của tôi nhiều khi không để ý, lọt khỏi bờ ruộng nhỏ, rồi trượt té xuống ruộng lúa mới lên đòng. Lúc ấy, cả người thấm trong nước, lấm lem trong bùn đất. Chỉ sợ một điều rằng ba mẹ la, chứ lòng thì thấy thú vị lắm. Đó là những lần đầu tiên trong đời tôi ngập mình trong bùn nước. Trong khi, đó là chuyện thường ngày của ba mẹ, và những bà con nông dân quê tôi.

Rồi mùa gặt, cũng là mùa tát cá trong ruộng cũng như trong các mương, các ao. Khi những đôi lúa nặng trĩu trên đòn xóc, oằn lưng ba; khi mẹ phơi lưng áo giữa trời nắng, trời mưa để gặt cho kịp đám lúa chín, thì toàn tâm thằng bé như tôi lại chỉ chờ cho nước rút bớt, được phép đi tát cả. Khi ruộng đã gặt gần xong, hoặc nước rút gần hết, chỉ cần ba nói một tiếng cho đi là tôi ôm gàu, ôm rổ, ôm giỏ chạy ù ra ruộng, ra cái ao bên góc đám lúa vàng ươm đã về với sân nhà hơn một nửa. Nói tát thì lớn lao chứ sức tôi ngày ấy cũng chẳng múc được mấy gàu.

Chỉ là chờ cho ba tát gần xong, rồi nhảy xuống bắt cá. Đó mới chính là lúc tôi thấy cảm giác nhất, vui nhất.

Còn gì hơn khi đôi chân, đôi tay và có khi là cả người ngập trong bùn đất ruộng quê. Ao nhà khi ấy có chỗ bùn ngập đến bụng tôi. Những chú cá rô, cá tràu, cá giếc khi đã không còn nguồn nước để bơi nhảy, vội vàng chui xuống bùn hoặc ghé mang lên những đám cỏ ven bờ, có khi lại chui vào những hang chuột hang rắn để mong tìm hy vọng cho một sự sống tạm thời. Đôi tay của tôi khuấy trong bùn, nhưng nhiều khi để bắt được một con cá là cả một vấn đề. Gặp chú cá rô vùng mạnh hay cá trê xóc ngạnh vào tay là tôi lại vội thả ra ngay… Rồi lại quậy mình trong bùn, trong cái mùi rất quê hương mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi trong đời.

Mùi bùn cũng theo tôi trong những buổi dắt bò cho ba cày ruộng. Mỗi đường cày đi qua là thêm một lần lớp bùn mới được dậy lên, và mũi tôi cũng cảm nhận ngay được mùi vị ấy. Dần dần, thành quen, đến nỗi nhiều lúc đi qua những đám ruộng cày, tôi đều dừng lại, để cho mùi bùn mới ấy từ từ đi sâu vào lồng ngực. Không được dắt cho ba cày nhiều, chỉ là những lúc mẹ bận hay đau, nhưng cứ mỗi lần cầm dây kéo con bò đi trước trên đám ruộng nhà là tôi lại thấy lòng tràn lên một niềm vui rất khó tả. Nhiều lúc mãi để cảm xúc hướng theo mùi bùn tràn đầy ở mũi mà tôi không biết rằng mình đã dắt bò đi sai đường cày. Tiếng gọi của ba làm tôi giật mình, tạm rời cái mùi vị đặc biệt ấy.

Những mùa lúa lần lượt đi qua, cho đến lúc ba mẹ tôi không còn sức để cày ruộng, để gánh lúa, khi mà mảnh ruộng quê cũng dần dần xấu đi. Tuổi thơ tôi cũng dần trôi theo những mùa mưa nắng nối tiếp nhau. Nhưng, mùi bùn ấy vẫn như một điều gì đấy rất thân thiết, rất gắn bó trong từng bước đi, từng nếp nghĩ của tôi. Để rồi, trên mỗi bước đường mưu sinh, tôi chưa bao giờ quên là chân tay mình, thậm chí cả người mình từng nhúng ngập trong bùn lầy quê hương. Và, mỗi khi lang bạt trên các vùng quê, khi thấy ruộng đồng dậy lên mùi bùn sau những đường cày, lát cuốc là lòng tôi lại rưng rưng thương những phận người quê, thương những chút bùn quê góp sức nuôi người dần đi qua bão giông nhân thế…

Nguyễn Thành Giang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm