Ngang qua ngõ về tuổi thơ
Con người ta càng lớn thì càng ao ước được bé lại, được trở về thời thơ ấu hồn nhiên. Chỉ là hôm nay vô tình ngang qua một gánh hàng rong, ngang qua một món ăn nào đó từng say mê thuở bé là ký ức cứ gõ nhịp tràn về, mà ước ao giá như được một lần là cô bé, cậu bé năm nào. Có lẽ, tôi cũng không phải là ngoại lệ khi chiều nay rảo bước trên đường, chợt bắt gặp xe kẹo kéo bên đường. Ngỡ ngàng, bối rối, vui mừng pha lẫn như gặp lại cố tri. Kẹo kéo là món hàng vô cùng quen thuộc của tuổi thơ tôi. Nhà tôi gần trường học, mẹ vẫn thường nấu kẹo kéo bán cho lũ học trò nhỏ. Thời ấy, chỉ một trăm đồng là có thể mua được một gói kẹo ngọt ngào với mười viên kẹo. Từ từ chờ cho từng viên tan lịm vào cổ họng. Đứa trẻ nào cũng mê, cũng thích, lúc nào cũng xin bố mẹ ít tiền lẻ để mua cho mình gói kẹo kéo. Chỉ cần một gói kẹo là có thể sẻ chia, san sẻ cùng với chúng bạn. Còn với riêng tôi, kẹo kéo còn là niềm tự hào của một đứa trẻ khi gia đình có “nghề truyền thống”. Chiều nay, tôi mua cho mình viên kẹo kéo mạch nha trên con đường ngang qua. Dẫu vị kẹo nơi này thật khác, dẫu không gian nơi này lạ lùng mà trong tôi vẫn trào lên nỗi nhớ thương tuổi thơ. Mua cho mình chiếc kẹo hay chỉ là cái cớ để được một phút giây ít ỏi tìm lại tuổi thơ năm nào có tiếng rao thân thuộc “kẹo kéo”… đây”.
Minh họa: Trà My |
Có người từng nói, nếu muốn tìm lại năm tháng tuổi thơ, hãy đến nơi cổng trường tiểu học. Tôi cũng từng có những sáng sớm đi làm, ngang qua cánh cổng trường tiểu học gần nhà trọ, bất chợt đứng lại nghe ký ức xôn xao ùa về. Lũ trò nhỏ được bố mẹ chở đến trường, dừng lại mua vội chiếc bánh mỳ kẹp của bác bán hàng quen thuộc, rồi hối hả chạy ào vào lớp cho kịp giờ. Có đứa ghé mua gói xôi nóng hổi áp kỹ vào tay rồi vội vàng chào mẹ bước vào phía sau cánh cổng trường có bác bảo vệ đứng đó. Bọn trẻ vẫn thường tranh thủ giờ ra chơi, ùa ra bức tường nơi có lỗ hổng be bé, í ới gọi người bán hàng tin cậy, bán cho mình gói kẹo, chiếc bánh hay món đồ chơi nho nhỏ. Và tôi, tôi thấy như được gặp lại bóng dáng tuổi thơ mình hai mươi năm về trước, với khuôn mặt phía sau ô trống đầy háo hức rạng ngời. Chiều nay, khi trên đường đi làm về, đôi bàn chân tôi cũng vô tình tần ngần dừng trước cổng trường sừng sững cao lớn. Tôi muốn ào vào đó mua cho mình một gói kẹo bột để tìm lại chút dư vị tuổi thơ giờ đã xa vời.
Người ta cứ tha thiết mua được tấm vé trở về tuổi thơ, có phải vì nơi ấy có viên kẹo bọc đường ngọt ngào ký ức, có những đồng quà tấm bánh êm dịu lối về ấu thơ?
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc