Nỗi nhớ chiều đông
![]() |
Minh họa: Trà My |
Nhớ mùa đông xưa, cũng là mùa kéo sình, dọn ruộng. Dầm chân trong nước cả ngày đông. Chiều về trong cơn gió lồng lộng chạy qua đồng, áo quần ướt sũng nước mà cứ nói cười hồn nhiên. Dường như cái lạnh không vào da thịt. Chiều đông năm ấy đưa tất cả những ai cùng đi trên con đường đồng đến gần nhau thân thiện nói cười. Tình người ở quê ấm áp đẩy lùi cái lạnh chiều đông và in sâu vào tâm hồn những người dân quê.
Chiều đông năm nào ở quê khói lam tan vào gió đông làm cho trời chiều nhuốm màu nhớ thương. Nhớ những chiều làm đồng thong thả đi về giữa nắng chiều vàng vọt hanh hao, nhớ mái tranh nghèo và bữa cơm chiều đông ấm áp. Hai hàng râm bụt ven đường đỏ quạch màu đất đỏ bazan, màu sắc rất riêng của miền quê Tây Nguyên ấy đã trở thành màu hoài vọng nhớ thương của những đứa con xa quê. Chiều mùa đông còn được sưởi ấm bằng khói bếp nhà ai chờn vờn quấn quýt mái tranh nghèo như không muốn gió đông cuốn đi xa. Sau một ngày làm đồng mỏi mệt được thả bước thong dong giữa hai dãy nhà tranh vương khói bếp chiều hôm thấy lòng mình ấm lại. Chiều đông ở quê cái lạnh của đất trời bị chặn lại ngoài cổng nhà bằng bữa cơm nghèo mà nồng ấm yêu thương. Căn nhà tranh, mái vách thưa cùng tiếng cười hiền hòa và tình cảm gia đình che chắn cơn gió lạnh chiều đông. Kỷ niệm đó trở thành nỗi khát thèm suốt mùa đông xa quê.
Nhớ những chiều đông lạnh gió bấc ào ào thổi qua rẫy cà phê làm rét mướt những ai đang tưới nước cho cây. Gió đông ầm ào băng qua nương rẫy, gió quất ràn rạt vào thành núi sườn đồi, gió hun hút lao qua đường làng ngõ xóm. Nhìn rẫy cà phê nở hoa trắng muốt, hương hoa cà phê nồng nàn trong gió tưởng như mùa dông đã bị đẩy đi xa, sắc hoa đang kéo xuân về sớm hơn trên đất cao nguyên. Những chiều đông tưới cà phê, những lần đi trong rẫy trắng xóa màu hoa, những lúc hít đầy lồng ngực hương thơm đặc trưng của miền đất đỏ đã đọng lại thành kỷ niệm, thành từng khối nhớ thương trong hồn đứa con xa quê. Mỗi mùa đông đến lại để hồn mình lang thang tìm về với bao hoài niệm cho thỏa nỗi khát khao.
Chiều đông năm nay chợt nhận ra hồn mình đang ngược chiều cơn gió tìm về với yêu thương ngày cũ. Trong hoài niệm xa vời vẫn cố hướng mắt tìm mái tranh nghèo vương khói chiều hôm hy vọng sưởi ấm lòng người xa quê. Chiều đông chợt lạnh lùng thêm khi nhận ra màu hoa trắng đã xa, mái tranh quê, mâm cơm ấm áp ân tình chỉ là hoài niệm xa vời. Đường về quê nhà, về với kỷ niệm không xa nhưng nợ áo cơm ngăn bước chân người. Thôi đành sưởi ấm hồn mình bằng yêu thương năm nào trong nỗi nhớ chiều đông.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc