Multimedia Đọc Báo in

Viết cho mùa cuối năm

10:31, 11/01/2015

Phố trở mình thức giấc sau một đêm dài tĩnh lặng .Tháng 12 hiếm khi có nắng. Thế mà hôm nay trời  trong xanh đến lạ, phải chăng thu vội vã đi qua, nên vô tình đánh rơi vài vệt nắng cuối cùng còn sót lại.

Tháng 12 người ta dường như tất bật hơn hẳn, tất bật với những bộn bề còn sót lại của một năm. Ở cái chốn thị thành lúc nào cũng mịt mù khói bụi, một ngày chớm đông, thành phố vẫn bắt đầu với nhịp sống hối hả  như thường lệ của nó, là chào ngày mới với  tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng bán hàng reo vang inh ỏi. Có lẽ ta ít khi có thể cảm nhận được cái lạnh ở phương Nam phải chăng vì lúc nào trời cũng nắng ấm hay tại Sài Gòn bao giờ cũng nóng hơi người.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Những ngày mùa cuối năm, nó thèm đến lạ cái lạnh của quê nhà, thấy thèm cái mùi cay cay của lá cây khô đem đi hun lửa, cái mùi mà nó gọi là mùi của bình yên. Thèm nghe tiếng nổ lép bép của mấy trái ngô trong đống lửa đang cháy hừng hực, mà mấy anh bạn nghịch ngợm bẻ trộm lúc đi chăn bò về. Những lúc như thế này nó chỉ muốn xách ba lô, đón xe và về quê, về với mùa đông, mùa của cuối năm

Đông khẽ khàng chạm ngõ bằng những cơn gió đầu tiên tràn về phố xá, nó len lỏi vào từng ngóc ngách. Vào luống rau má trồng, vào chậu hoa ba chăm. Những ngày đông má lại khệ nệ mang cái chăn bông sờn chỉ mấy mùa ra khâu, rồi nhìn nó bảo: “ Tuy là cũ nhưng vẫn còn tốt lắm, đôi khi có những thứ mới biết là đẹp nhưng chưa chắc đã là hay ”. Và nó biết những câu nói của má luôn là những bài học theo nó đi đến cuối cuộc đời

Những ngày đông, hạnh phúc của nó đơn giản là được lò mò dậy sớm, cùng má chông đèn hái rau  để kịp phiên chợ sáng, dù đã mặc bốn năm lớp áo, nhưng đôi tay vẫn cứ run lên cầm cập. Là được ngồi sau yên chiếc xe đạp của ba, vượt  qua mấy con dốc, để  bỏ rau cho khách dù là trời lạnh nhưng những giọt mồ hôi cứ thi như chạy dài sống lưng ba. Là những buổi chiều, cả nhà ngồi quay quanh nồi ngô luộc với nghi ngút khói, rồi kể cho nhau nghe chuyện của một ngày đã qua. Là đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của hai chị em khi má lấy  ra  trong giỏ xách đi chợ hai cái áo bông mới  “Tiền lời bán rau, má thưởng cho hai đứa, trời chuyển mùa rồi nên phải mặc ấm để học cho giỏi để sau này khỏi phải đi bán rau”. Đôi bàn tay nó chạm vào bàn tay má khi đón lấy chiếc áo, nó chợt hiểu ra rằng “Để cây con đẹp  thì bao giờ cây mẹ  cũng chịu nhiều  khắc khổ”.

Người ta sợ cái lạnh của mùa cuối năm, sợ cái cô đơn trong từng nỗi nhớ, người ta chọn cách đi vội bước vội. Vội vàng để không phải đối diện với những gì mình không muốn và cũng vô tình vội vàng bỏ qua những yêu thương để rồi đọng nơi khóe mắt đó lại là những tiếc nuối. Nó thích đánh vần cái mùa được gọi là mùa cuối năm, vì nó cảm nhận được hơi ấm,  hơi ấm đó không phải là  vì nó mặc nhiều áo, mang nhiều vớ, hay đeo nhiều găng tay, mà đơn giản vì bàn tay nó lúc nào cũng được sưởi ấm bởi một bàn tay khác.

Mùa cuối năm cho người ta chút chênh vênh bối rối, chút nhớ nhung của u hoài xưa cũ, chút lo toan cho những gì còn dang dở. Mùa cuối năm như khẽ thì thầm: “Mùa cuối cùng rồi đó, sống trọn vẹn với từng cơn gió lạnh, với những yêu thương góp nhặt được từ ba mùa còn lại”. Mỉm cười vẫy tay chào mùa cuối năm.

Đoàn Thị Mỹ Hiệp


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm