Con nước sông lên
Quê tôi cũng có dòng sông. Quãng nửa đêm, nước âm thầm dâng lên ngập tràn những triền cát thoai thoải qua bao năm tháng nắng dãi mưa dầu nên cát có màu vàng của nắng và màu trắng ngần của nước.
Ngày xưa. Vào những đêm trăng thanh, tôi sang sông thăm người em gái nhỏ ở xóm soi ngan ngát hoa vàng của dưa, của bí. Lúc sang sông nước xuống cạn dòng, tôi chỉ xắn quần tới đầu gối là lội đi nhẹ nhàng, miệng huýt sáo, lòng rạo rực. Mải vui chơi nơi xóm nhỏ, lúc quay về con nước đã lên. Tôi trút bỏ tất tần tật các thứ trên người cho vào chiếc bao ni lon cột chặt để dòng sông ôm tôi vào lòng lạnh buốt.
Nhờ dòng sông với những con nước lên theo thủy triều mà tôi trở thành “con rái sông” trong việc bơi lội. Tôi không nhớ nổi từ khi quen em, tôi đã đón bao nhiêu con nước sông lên. Lũ cá tinh khôn sang sáng theo con nước bơi về vùng hạ lưu của dòng sông để tìm của ngon vật lạ, đến đêm chúng quay về nơi trú ngụ với sự sảng khoái, no nê. Dân đánh cá cũng đi đi, về về theo con nước. Sẩm tối, người ta gác dầm, cho thuyền trôi về cuối dòng sông để giăng lưới. Khi nước lên cũng là lúc họ buông dầm cho thuyền trở lại điểm xuất phát.
Người ta dựng nhà, thường thức thâu đêm chờ con nước sông lên để thả đòn dông. Người nào không thả đòn dông đúng vào lúc con nước lên thì tiền của không vào như nước. Có những người đời sống gắn liền với dòng sông, con nước. Và cũng có những dòng sông gắn liền với tên tuổi của những vị anh hùng. Con nước lên, dòng sông lênh láng đã từng bảo bọc, chở che cho cán bộ, chiến sĩ từ căn cứ về làng xây dựng cơ sở, làm nên những chiến tích vang dội một thời.
Mùa nước nổi, dòng sông như túi nước khổng lồ, lai láng. Nó cuốn phăng những thân cây từ trên thượng nguồn, lôi thẳng ra biển cả. Có lúc con nước giận dữ hùng hục như sẵn sàng đối kháng với bất cứ ai dám đương đầu với nó. Chỉ có dòng nước lên là hiền hòa, nhưng đâu có mấy ai thao thức cùng với dòng sông để lắng nghe con nước thì thầm những lời dịu êm, xa vắng?
Trần Quốc Cưỡng
Ý kiến bạn đọc