Tháng Tư về thương nhớ tím bằng lăng
“Mùa hạ thầm thì sắc tím bằng lăng
Hoa phượng cháy cả một trời khao khát
Tiếng ve gọi một mùa xưa bỏng rát
Một dáng hình vời vợi cuối trời xa”
(Chu Ngọc)
Câu thơ tình một thuở cháy bùng lên trước khoảng trời ngập tràn sắc tím, màu tím tha thiết của bằng lăng. Con đường mỗi ngày vẫn qua sao hôm nay lòng chợt nao nao kỳ lạ khi bắt gặp những cánh hoa nhẹ nhàng thả mình nương theo gió. Những cánh bằng lăng làm tôi thấy xốn xang về một thời đã qua, khi còn là sinh viên Văn khoa trên đất cố đô Huế. Ngày ấy, tôi mê mẩn với sắc tím ngọt ngào làm dịu mát những ngày hạ oi nồng. Màu tím ngọt dưới ánh chiều rực nắng ấy đã trở thành ký ức, để rồi, ngày tốt nghiệp ra trường, xa xứ Huế, tôi lại nhớ quay nhớ quắt… như mắc nợ một màu hoa. “Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc/ Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc/ Ôi màu tím năm nào/ Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió/ Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai/ Tóc ngang vai tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ…” Bài hát Bằng lăng tím của nhạc sĩ Vũ Hoàng vang lên đâu đó từ một quán cà phê như thôi miên đưa tôi về miền hoài niệm. Dòng tin nhắn “Buôn Ma Thuột, bằng lăng nở chưa em!” chợt đến trong bâng quơ nỗi nhớ… Cuộc sống cứ trôi nhanh như những vòng bánh xe quay hối hả khiến ta vô tình hờ hững ngay cả với những xanh tươi kỷ niệm của chính mình. Đã bao mùa bằng lăng rồi mình quên hoa, quên màu thủy chung, nhung nhớ, quên một thời dấu ghi biết bao kỷ niệm đẹp, và quên cả đóa hoa bằng lăng của tình đầu đã rêu phong trong ký ức ngọt ngào...
Những bông hoa bằng lăng bên mái nhà dài của người Êđê tại buôn Akô Dhông (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: H.G |
Không buồn bã như màu phượng tím Đà Lạt, không thăm thẳm như màu tím hoa mua…, bằng lăng tím ngọt ngào và tươi thắm. Cái màu tím cứ độ tháng Tư về giăng giăng trong nắng làm lòng người vương vấn, xuyến xao. Buổi sớm mai, khi những cơn gió vờn nhẹ trên những cánh tím mỏng manh, tôi vẫn có thói quen, thả nhẹ những bước chân và trải lòng ra đón nhận những tinh khiết của đất trời. Màu tím ấy nhắc tôi nhớ những buổi chiều tà, bước dọc trên đường Lý Thường Kiệt của thành phố Huế trong màu nắng nhạt để cảm nhận hương lành từ những nhành bằng lăng đang độ trổ hoa, rồi say sưa với tím nở trên cành, tím vương đầy gốc. Tình đầu của cái thuở ban sơ chợt đến chợt đi trong nuối tiếc…
Bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn luôn tự nhắc nhở mình cuộc đời không phải là đường đua mà là một hành trình lý thú, mỗi bước chân là một niềm vui, nơi đã đi qua chất chứa đầy kỷ niệm, nơi đang đi bao điều bí ẩn được khám phá và nơi sẽ đến là một chân trời mơ uớc… Vậy mà, có những lúc trong đời, tôi vẫn vội vã để rồi đánh rơi những ký ức ngọt ngào. Cảm ơn con phố nhuộm tím góc trời chiều nay đã nhắc nhở tôi về một thời xanh tươi kỷ niệm. Để tôi thấy thêm yêu phố núi cao nguyên này. Tháng Tư về Buôn Ma Thuột bắt đầu ươm tím nhớ thương!
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc