Tự tình tháng tư
Tháng tư bắt đầu bằng ngày “Cá tháng tư” với những “lời nói dối” được phép trong một ngày. Người ta có thể trêu đùa, vui vẻ với những lời nói “không thật” nho nhỏ mà không ảnh hưởng đến ai. Có chăng dư âm đọng lại là những nụ cười hồn nhiên trên môi mỗi người khi phát hiện mình là đối tượng “được chọn”. Một lời nói dối vô hại, không có ác ý trong ngày Cá để bạn bè thân thiết khúc khích cười đùa, để gói thêm trong lòng nhau chút kỷ niệm cùng hàn huyên khi gặp lại.
Chỉ mong sao qua “ngày nói dối”, người với người sẽ đối đãi với nhau mỗi ngày bằng những yêu thương chân thành và thật lòng. Đừng để dối trá len lỏi vào tim những nghi ngờ, e ngại, né tránh. Đừng để đến với nhau bằng tâm thế “bằng mặt mà không bằng lòng”, bởi niềm hoang mang nhấp nhổm từ một lần nào đó ta biết được người đã dối gạt ta. Bởi con tim nhạy cảm luôn trân trọng sự trung thực, chân tình. Một lời dối gạt chỉ khiến sự tin tưởng vô cùng từng trao sẽ mỏng dần, rồi rơi vào hụt hẫng, thất vọng, mất mát nỗi yêu tin.
Tháng tư rộn ràng hát khúc giao mùa, cây lá xôn xao cội cành đã hân hoan đón mừng mầm xanh tươi tốt ươm lên từ nắng gió. Cây trút lá đi qua tháng ngày xác xơ, hao kiệt để chắt chiu sức sống đợi ngày bung nở sắc màu cũng như người ắt phải trải qua ngày hôm qua thất bại vương vấn những buồn đau để hôm nay gặt hái thành quả ngọt lành.
Tháng tư, nắng đã vàng ươm như mật. Gió rộn ràng hát khúc hoan ca. Người ta ngồi ngẩn ngơ nhớ về bao hẹn hò xưa cũ. Lời ước thề cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Phút giây nói rằng mãi mãi, lòng đang say men trong niềm hạnh phúc hiện hữu trước mắt mà biết đâu đổi thay luôn rập rình, chờ đợi. Hạnh phúc là sự đánh cược với lựa chọn của chính bản thân mình nên cứ tận hưởng những khoảnh khắc đang có bởi ai biết đâu ngày sau sẽ ra sao.
Tháng tư, nhận được tin nhắn của ai kia vẫn còn những tiếc nuối, dằn vặt, dứt day. Chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng nỗi an nhiên trong một nụ cười. Nhẹ nhàng xóa tin nhắn, không hồi đáp. Đôi khi, sự lặng im chính là câu trả lời tốt nhất. Những điều đã qua thì hãy cứ xem như là quá vãng, khuấy làm chi cho sóng sánh chút muộn phiền. Lòng mỗi người đã tạnh sau ướt đầm cơn mưa mùa cũ, bỏ sân si cho nhẹ gánh đa mang, bình yên thì ở lại…
Ngồi một mình nơi góc quán nhỏ, thưởng thức cốc kem mát lạnh mà ngắm dòng người ngược xuôi trong vội vã. Những âu lo hiện lên trên từng gương mặt. Đôi khi người ta cứ mải mê, hối hả trong vần xoay cuộc mưu sinh mà vô tình đánh rơi đâu đó hình ảnh vợ hiền đang mòn mỏi chờ chồng bên mâm cơm, con trẻ thầm mong bố dành đôi ba phút chơi cùng trò xếp hình lúc cuối ngày. Sống chậm một chút để cho - nhận những yêu thương kẻo ngày mai biết đâu là chẳng kịp…
Tháng tư, kẽ bàn tay còn chênh chao ùa ào gió lộng. Nỗi hao khuyết trong lòng vẫn chưa thể lấp đầy. Có lúc thầm tự hỏi trong vô vàn gương mặt lỡ lướt qua nhau kia, biết ai là người dừng lại cho bàn tay vừa khít một bàn tay? Biết ai là người có thể ngồi bên những lúc chỉ muốn lặng im mà thấu hiểu khi mọi ngôn từ bỗng trở nên thừa thãi? Cùng ai đó viết một chữ “yêu” không phải là khó nhưng để đi cùng nhau trọn vẹn một chữ “thương” thì chẳng phải dễ dàng. Thế nên cứ vô tư sống cho tuổi mình đang có, đừng đong đếm lựa chọn trong vội vàng, đến một ngày những chân thành muôn ngả sẽ tự tìm thấy nhau…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc