Tháng 5 rưng rưng thương nhớ
Tháng 5 Ban Mê, thật khó để tìm thấy khoảnh khắc nào trong năm khiến con người ta dễ chạnh lòng đến thế. Tháng 5 đỏng đảnh con gái, trời đang ráo hoảnh, nắng vàng thong dong trải mượt trên cây thế mà, chiều chưa kịp đến, mưa đã vội giăng ngang qua phố, nước về chưa đủ để người ta hít hà khí trời mát mẻ thì nắng đã len lỏi dội về từ đầu ngõ. Giữa trời tháng 5, chợt thấy lòng mình như con trẻ, sáng nắng chiều mưa, vui cũng lắm mà buồn cũng chẳng cần mấy chốc.
Tháng 5, người đã cố gói niềm thương nhớ vào trong sâu thẳm, thế nhưng, chạm vào đâu cũng thấy toàn nhớ thương. Nhớ cái bàn tay sần sần, gồ gồ của mẹ đưa lên phủi mấy hạt bụi dính đầy má con, nhớ tiếng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” mỗi lần đi đâu về là đã vội chí chóe từ đầu ngõ, nhớ dáng mẹ còm cõi quang gánh trên vai rong ruổi trên từng con hẻm nhỏ, ngại gì trời nắng chang chang hay mưa gió bất thình lình… Làm sao không vấn vương khi tháng 5 sang, mỗi ngày đi học là mẹ vội nhét chiếc áo mưa con con (mà thật ra chỉ là tấm ni lông được tận dụng từ chiếc bao đựng phân bón cà phê) vào trong chiếc cặp nhỏ, để rồi ngày mưa thì thôi chứ ngày nắng là con lại về ngúng nguẩy: hôm nay trời chẳng chịu mưa, mẹ bắt con mang theo áo mưa chỉ thêm… nặng cặp (?!) Tháng 5 bình yên ấy, sau buổi lễ bế giảng là ù té chạy về, bởi con biết thế nào cũng có quà của mẹ đợi sẵn ở nhà, có khi chỉ là nồi mít kho thịt, mấy cái bánh in có bọc vỏ xanh, đỏ hay vài đồng lẻ đủ để í ới gọi bè bạn đi ăn kem, còn mẹ thì vẫn đứng mãi ở cửa, đưa tay mân mê tờ giấy khen của con, mỉm cười ra vẻ bằng lòng lắm. Tháng 5 gắn với mỗi mùa mưa của đứa con học xa nhà, hễ mẹ mà thấy trời đổ cơn mưa đầu tiên là lại tất bật gửi chăn, áo ấm ra cho con chứ cũng chẳng cần biết nơi con đến nắng, mưa thế nào. Chăn ấm mẹ gửi ra chỉ là chiếc chăn cũ, có đôi ba chỗ vá, chẳng đủ để xua đi cái lạnh miền trung buốt đến tê người, nhưng con biết đó đã là tấm chăn dày nhất, tinh tươm nhất mà mẹ đã lục ra được ở nhà mình. Trời mưa tháng 5 gợi nhớ bữa cơm gia đình, quanh năm chỉ là cà pháo dầm với mít non kho sả, nhưng lúc nào cũng nghi ngút khói bởi mẹ sợ tụi nhỏ ăn nguội sẽ lạnh bụng nên đợi mấy đứa con về đông đủ mẹ mới chịu bật bếp nấu. Nhưng, chỉ là nhớ thôi chứ không thấy lạnh dù gió vẫn thổi rít từng cơn nơi miền đất xa lắc nhà mình và dặn lòng cố gắng học thật tốt, hè cũng sắp sang rồi, ngày về để được ủ trong lòng mẹ không còn xa…
Nhưng có một ngày nắng tháng 5 khiến đời con thật lạnh. Từ nơi giảng đường xa lắc, con đón xe về trong đêm để nhận tin dữ, lòng như ai cứa khi nhìn mẹ vật vã chống chọi với bạo bệnh. Con biết, mình có cố cũng chẳng thể níu kéo mẹ thêm được, giây phút tử biệt sinh ly đang đến rất gần…
Tháng 5 lại về như đúng hẹn, thênh thang giữa phố lúc giao mùa, thấy lòng lạnh lẽo vô cùng. Đi qua những ngổn ngang của cảm xúc, chợt thèm cái nắm tay, thèm một cái tựa lòng, thèm được thấy mẹ đứng ở bậu cửa cười hiền, thèm một tiếng gọi mẹ… đến lạ! Lòng mẹ, bàn tay và nụ cười - làm con thấy bình yên không gì bằng thế, nhưng chốn bình yên ấy, đã mấy năm rồi chưa về lại và nếu biết có đi cũng chẳng bao giờ đến.
Tháng 5 về, nhìn người ta háo hức hướng về Ngày của Mẹ… lại thấy lòng chông chênh đến lạ! Nghĩ sao mình cũng thật hay, khi còn có mẹ thì chẳng nhớ lễ, không có quà tặng mẹ, thậm chí, có nghĩ ra một câu chúc hay cũng chẳng dám mở lời, vậy nhưng khi đã thật xa chốn bình yên ấy rồi, ngày gì liên quan đến mẹ cũng nhớ, mà nhớ thật rõ…, mà thời gian thì không quay ngược trở lại bao giờ.
Hôm nay đi chợ, thấy người ta bán trầu cau, ước còn có mẹ mà mua về cho mẹ ăn, ngang qua quầy thịt nhìn người ta bày bán từng tảng thịt cốt lết, lại thấy tủi lòng vì món này tuy không đắt giá gì lắm nhưng ngày xưa mẹ vẫn hay mơ...
Ban Mê lại vào mùa mưa, đêm của tháng 5, thấy giấc ngủ thật khó tròn…
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc