Khúc hát đưa nôi
Lúc tôi còn thơ bé, mẹ vẫn thường dịu dàng cất tiếng hát ngọt mềm đưa nôi. Tôi chập chờn bay trong khoảng trời bình yên diệu vợi đắm say. Không chỉ là giọng hát mơ màng, ngọt lịm mà mẹ còn mang tâm hồn con trẻ đi khắp muôn phương đất nước quê hương qua những câu ca về dòng sông, con đò, bến nước… Một cách thật giản dị, tự nhiên, mẹ đã từng ngày, từng ngày bồi đắp cho tâm hồn những đứa trẻ tình yêu thiết tha với đất nước hiền hòa, với cảnh sắc thiên nhiên an bình, bồi đắp tâm hồn con trẻ sự tinh tế, nhạy cảm. Lời ru của mẹ cứ mặc nhiên lan tỏa, thấm dần, thấm đẫm trái tim con, dạy con biết yêu, biết quý, biết nâng niu cái đẹp quanh mình.
Minh họa: Trà My |
Có phải vì thế mà con trở nên nhạy cảm với âm thanh, khúc hát? Mỗi khi nghe mẹ cất lời, mắt con lấp lánh niềm vui, niềm hạnh phúc, bàn tay con đưa ra muốn được mãi mãi ôm chầm lấy mẹ, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy như hát theo. Mẹ ru con, con bình yên đi vào giấc ngủ tròn đầy. Lời ru của mẹ tựa tình yêu thương bao la bảo bọc con suốt tháng ngày dài, nâng đỡ trái tim, giấc say, đôi chân con lớn khôn.
Con lớn lên cùng những khúc hát à ơi của mẹ, và dẫu đã qua tuổi nằm nôi, con vẫn luôn chờ mong, “nhõng nhẽo” mẹ hát ru con. Cứ như con “nghiện” khúc ru của mẹ, thiếu chúng con thật khó để đi vào giấc ngủ. Mỗi đêm con vẫn chờ mẹ đến bên mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc, con dụi đầu vào lòng mẹ rồi “trôi” yên ả theo dòng sông mơ màng mẹ dẫn con theo. Con đi vào giấc mơ ngọt lành, tha thướt cánh buồm, ngọn gió, ruộng đồng bát ngát… Con thấy mình chạy chân trần trên bãi cỏ đuổi theo những cánh chuồn chuồn, nụ cười giòn tan, con ngoái nhìn vẫn luôn thấy mẹ ở phía sau dõi theo con.
Lời ru của mẹ dạy con biết cảm, biết yêu, biết xúc động từ những gì chân chất, đơn sơ, giản dị nhất. Là mẹ cùng tiếng hát từ trái tim dạy con biết nâng niu, trân trọng những yêu thương, những giá trị đến từ tấm lòng, không cần hào nhoáng, bóng bẩy. Chỉ có tiếng nói đến từ con tim mới có khả năng đánh thức con tim thức dậy, rung động.
Nhờ có mẹ, chị em tôi cũng thuộc nằm lòng lời những bài hát ru. Mẹ là kho tàng hiện hữu, sống động về những khúc hát ru con. Sau này, nhìn các cháu con chị gái tôi lớn lên vẫn còn may mắn được đưa nôi bằng lời ru của mẹ, tôi thầm cảm ơn mẹ của mình biết bao. Dẫu giữa bộn bề phố thị, bọn trẻ không được nghe hát ru nhiều như chúng tôi ngày xưa thì những câu hát hiếm hoi chị còn giữ được, còn cố gắng ru vỗ con cũng đã đưa chúng đến muôn chân trời thênh thang yên bình, ngọt lành.
Giữa cuộc sống tấp nập, bận rộn, bọn trẻ ngày nay được “giao phó” cho máy hát, thiết bị công nghệ số, lấy ai là người đưa chúng đi tìm, nhặt nhạnh những điệu ru thuở nào?
Sáng nay giật mình tỉnh giấc giữa lòng thành phố, nghe thoang thoảng câu hát của bà ru cháu vọng sang từ nhà bên cạnh, lòng chộn rộn, bâng khuâng những nỗi niềm khó nói. Bỗng thiết tha có ai đó đưa con về bên nôi mà lắng lòng cùng khúc hát ru của mẹ năm nào?
À ơi tiếng mẹ ru hời
Đưa nôi con suốt một thời tuổi thơ.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc