Hè thưa cánh phượng
Hè đã về, Tây Nguyên vàng rực nắng. Nắng gay gắt, oi nồng suốt cả ngày, nắng làm héo rũ rẫy cà phê, làm mềm nhũn con đường dưới chân và nung nóng không gian trên đầu. Hè năm nay thừa nắng nóng mà thiếu những cơn mưa rào. Mưa không về nên mùa hè năm nay chông chênh, thiếu vắng điều gì cho nỗi nhớ cứ bâng khuâng day dứt…
Nhớ những mùa hè của ngày xưa, cũng nắng nhiều nhưng hình như nắng không gay gắt như bây giờ. Bọn trẻ chúng tôi rong chơi suốt ngày hè, có hôm thong dong khắp đồng làng với trò chơi tuổi thơ đồng quê. Hè ngày ấy, trời nắng mà ruộng vườn, cây cối xanh mướt nhờ những cơn mưa rào; ký ức của tôi có những chiều mát ngọt cơn mưa rào mùa hạ, lũ trẻ chúng tôi vừa tắm mưa vừa chơi những trò của trẻ con làng quê. Từng giọt mưa mơn man mát lành, mưa đổ xuống tiếng cười giòn tan của tuổi thơ.
Từ ngày nông sản như hạt điều, hồ tiêu lên giá cũng là lúc các khu rừng, quả đồi, triền núi mất dần. Người ta chặt cây làm gỗ, làm củi … để lấy đất trồng điều, trồng tiêu. Cây rừng ngã rạp rất nhanh mà cây trồng chỉ thưa thớt. Triền núi, chân đồi trơ đất đá khô khan. Có lẽ từ đó những cơn mưa mùa hè cũng thưa dần để hôm nay cả không gian khát cháy trong nỗi mong chờ. Nhìn những rẫy cà phê héo rũ dưới cái nắng gay gắt, những trụ tiêu khô khan trơ mình trong nắng hạn, có ai hỏi vì đâu mưa không về?
Tuổi thơ đồng quê ngày xưa rong ruổi trong nắng hè rồi ngụp lặn trong dòng sông quê mát lành. Mỗi quãng sông thường có một bãi cát mịn, người dân quê coi đó như bãi tắm sau ngày làm đồng. Sông và người ngày ấy thân thiện, hiền hòa. Mỗi lần tắm như được phù sa sông nước quê hương vỗ về, mơn man. Những cơn mưa mùa hè thưa dần thì dòng sông quê dường như cũng trôi đi chậm chạp, mệt mỏi hơn. Khi tàu hút cát xuất hiện ngày càng nhiều thì những “bãi tắm” tự nhiên của người làm đồng mất đi nhanh chóng. Những chiếc ghe có máy phát điện để “châm cá” dọc bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều cũng là lúc con người không còn thân thiện với dòng sông quê hương. Người làm đồng gần bờ sông đôi khi nghe tiếng bờ đất đổ ùm vào dòng sông mà không khỏi giật mình xót xa. Sông quê thay đổi hay chính con người đã làm thay đổi dòng sông hiền hòa ngày ấy?
Hè đã về, đi trong cái nắng gay gắt chợt nhận ra mình đang mong được gặp lại sắc phượng vĩ đỏ rực và tiếng ve ngân dài. Vào thời điểm này của những năm trước, phượng đã thắp lửa đỏ rực cho mùa hè mang màu sắc riêng. Hè này phượng không thắp lửa mà chỉ thưa thớt từng đốm nhỏ như cố báo hiệu hè về trong oi nồng nắng cháy. Tiếng ve không gọi hè giục giã như năm nào mà mệt mỏi, rời rạc trong nắng như thiêu như đốt.
Hè năm nay thưa cánh phượng vĩ và ngập ngừng tiếng ve có lẽ vì còn đợi những cơn mưa rào mùa hạ. Có ai biết vì sao mưa không về để hè thiếu lửa phượng, vắng nhạc ve ngân dài?
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc