NHỚ VỊ TẾT QUÊ
Một chiều lang thang phố xá, đứng dưới tán xà cừ thả rơi sắc lá vàng xuống cội, chợt nghe len lén hương xuân chở bao ước hẹn hòa cùng cơn mưa phùn như rây hạt giăng mắc phố phường.
Giữa dòng người hối hả ngày cuối năm, len lỏi những vòng xe thật chậm để nghe hơi thở mùa xuân đang phập phồng, rạo rực từ chợ hoa xuân chạy dọc con đường đẹp nhất thành phố. Hoa xuân trăm loài, tỏa hương khoe sắc. Đất trời như thể cao hơn, xanh hơn. Lòng người cũng chân tình, độ lượng và bao dung hơn.
Ngày còn ở quê, lâu lắm rồi, khoảng sân nhỏ trước nhà, cha cũng mang về một số loài hoa trồng Tết. Hoa vạn thọ nở từng chùm bông, sắc vàng như nắng. Hoa mào gà đỏ thẫm, đứng khiêm tốn ở lối đi. Hoa thược dược kiêu hãnh vươn cao, đón từng ngọn gió xuân thổi tới. Mấy năm sau có thêm hoa cúc đại đóa và hoa hướng dương. Mỗi dịp Tết về cả khoảng sân rợp sắc hoa, ong bướm rủ nhau về rập rờn, bay lượn.
Mỗi độ xuân về, mẹ hay dẫn tôi đi chợ sắm quần áo mới. Chợ quê họp cuối làng. Ngày thường không đông lắm, nhưng cận Tết thì hàng hóa về nhiều, người đi chợ chen chân. Kẻ mua người bán rộn rã một góc làng.Tôi thích ngắm những gian hàng bán đồ thờ cúng, trông sặc sỡ nhiều màu sắc. Những thiếp giấy vàng mã, những ông thần tài bằng đất nung quét sơn vàng đỏ, những lư hương, những túi cát trắng mịn. Mẹ hay chọn mua hoa giấy, sau này thì hoa vải gồm năm màu tượng trưng cho Ngũ hành và phải đủ tám bông theo quan niệm Nho gia là tượng trưng cho Tam Cương - Ngũ Thường. Mẹ tôi nói vậy khi tôi thắc mắc. Chọn xong hoa đặt trang thờ, mẹ dắt tôi đến hàng bánh mứt. Ngày ấy, còn nghèo nên bánh mứt không nhiều chủng loại như bây giờ và chỉ được làm bằng đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ ở quê. Đó là bánh nổ làm từ gạo nếp rang trộn với đường sênh, nện chặt cắt ra từng lát vuông vức. Đó là bánh thuẩn làm từ bột huỳnh tinh, đường và trứng gà hoặc trứng vịt đánh nhuyễn rồi cho vào khuôn, hấp lên chảo than hồng, bánh nở thơm nồng nàn. Đó là bánh in làm từ bột nếp, đường và hương vị… Tôi đi đằng sau mẹ, khi trông thấy những thẩu bánh xếp từng hàng, từng dãy, cảm thấy hương vị ngọt ngào của phiên chợ Tết thấm tận tâm hồn để mãi sau này những hình ảnh ấy luôn trở về mỗi khi có người nhắc đến.
Minh họa: Trà My |
Đi chợ Tết không thể không mua lá dong, lá chuối và nếp, đậu xanh để gói bánh tét, bánh chưng. Cha tôi người miền Trung nhưng mẹ tôi là người miền Bắc nên có năm trên mâm cúng có cả hai loại bánh. Chị em tôi hay đùa trời dài đất vuông. Mẹ tôi rất sành trong việc chọn nếp, đậu xanh nên mấy cô bán hàng hay mời mọc. Mẹ tươi cười với tất cả mọi người nhưng chỉ sà xuống hàng nào mà nếp trắng ngà, hạt đầy, không vỡ nát; đậu xanh thì hạt phải đều, da vỏ nhẵn láng. Tôi học được ở mẹ sự tinh tường và cẩn trọng như thế.
Sắm Tết giờ đây tiện lợi hơn nhiều vì tất cả hàng hóa không chỉ có ở siêu thị trên thành phố mà tràn về chợ quê và chỉ trong một buổi là các mẹ, các chị sẽ mua đủ những thứ cần thiết. Thế nhưng cái hương vị Tết không còn như xưa nữa. Ngay cả bánh tét, bánh chưng người ta cũng có thể mua ở chợ. Nhiều nhà đã bỏ thói quen quây quần bên nhau đãi đậu xanh, vo nếp, rửa lá dong, tước lạt, bắc bếp, đun lửa. Mẹ buồn, nước mắt rưng rưng còn lòng tôi thì chùng xuống, xốn xang nhớ về nồi bánh tét ngày xưa. Nồi bánh tét là sợi dây kết nối, tâm điểm của ngày Tết. Lúc này Tết thực sự đã về. Tôi làm sao quên được cái cảm giác được ngồi cùng cha mẹ, chị em bên nồi bánh tét sôi ùng ục, bên dưới là ngọn lửa chập chờn reo vui. Thật sự, trong tiết trời lạnh lẽo ngày cuối đông, được ngồi quanh nồi bánh tét nghe cha kể chuyện ngày xửa ngày xưa thì còn gì thích thú hơn, vừa được ấm vừa được tận hưởng không khí sum vầy mà ngày thường khó có được.
Những ngày cận Tết, một góc chợ quê đều có vài dãy hoa mà người trồng hoa nơi khác mang đến bán. Người ta đi dạo hoa, ngắm thì nhiều chứ mua thì ít. Vì mỗi nhà đều trồng một vài loại trước khoảng sân như nhà tôi. Còn nếu mua thì cũng một chậu, hay một bó về chưng bàn thờ. Ngày nay, ít ai trồng hoa mà cứ dịp Tết là ra chợ hoa mang về vài chậu cúc, hay cây quất, cành đào, nhà khá giả thì mua lan, mai về chơi. Chợ hoa xuân ngày càng đủ chủng loại hoa ngoại nhập, đắt tiền…
Những ngày cuối năm mọi người dường như vội vã, tranh thủ nhưng đấy là bên ngoài, còn bên trong tâm hồn thường là sự chậm lại của nghĩ suy, của chiêm nghiệm. Sự hoài niệm, đôi khi khiến người ta trân trọng quá khứ và yêu hơn cuộc sống hiện tại. Nhìn cây mai vàng bung vài cánh hoa nhuộm sắc nắng như tơ mỏng, mẹ tôi xúc động nghĩ về những người thân đã khuất. Mẹ nhìn đất trời rồi lặng thầm thắp lên bàn thờ nén nhang, lầm rầm khấn vái. Trong tiết trời se ẩm, từng chiếc lá mai xanh mướt khẽ lay trước gió, những búp mai dần khai nhụy dự báo một mùa xuân như ý đang về.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc