Thao thức ánh trăng quê
Cuối tuần về quê, tôi thả hồn mình giữa khung cảnh thiên nhiên, mới thấy cuộc sống có bao điều ý nghĩa.
Mỗi người có cách sử dụng thời gian riêng. Còn tôi, ngoài những giờ đến công sở, ngoài cái thú vui đọc sách và nấu ăn, tôi thường theo những con đường mòn để về quê, để được hít hà cái không khí trong lành, và sống lại những ngày xưa thân thương ấy. Trái tim tôi như thổn thức, và có khi muốn nhảy toang khỏi lồng ngực bởi hương ổi chín sau hè, bởi vị mặn mà trong từng chén mắm, hay bước vào thế giới huyền ảo của ánh trăng tròn, tỏa sáng mỗi đêm rằm.
Tôi lớn lên cùng ánh trăng quê. Trăng hiện hữu trong đời sống của mỗi người. Trăng lấp ló sau hàng cau của ngoại, trăng chơi trốn tìm cùng lũ trẻ sau đống rơm đầu làng. Ánh trăng nhuộm vàng những chum nước, nhuộm vàng giàn mướp đang trổ hoa, đó như một thứ ánh sáng đẹp mê hồn, làm cho người ngắm trăng nhớ về một thời đã qua, trăng ru hồn trong dòng chảy đầy kỷ niệm đẹp.
Minh họa: Trà My |
Có lẽ tuyệt vời nhất trong ký ức của một đứa trẻ quê, đó là được ngồi quan sát người lớn đập lúa dưới ánh trăng rằm. Những thân lúa nặng trĩu hạt, hòa cùng sắc vàng của ánh trăng. Mỗi hạt lúa như mỗi hạt ngọc trời, mà cha mẹ đều dặn chúng tôi lúc nào cũng phải nâng niu, không được lãng phí. Bởi trong mỗi hạt lúa là bao công sức, bao giọt mồ hôi đã kết tinh thành những hạt ngọc trời như thế. Sau mùa gặt, cứ vào chiều chạng vạng, khi ánh trăng mới bắt đầu lấp ló, mẹ tôi thường ra sau nhà un đống lúa lép, mùi khói thơm lừng cứ bảng lảng bay lên hòa cùng ánh trăng đổ xuống khu vườn lặng gió, tạo nên vẻ đẹp liêu trai, đầy nỗi ám ảnh.
Rồi những đêm sáng trăng, tôi theo mẹ ra đồng tát nước. Mỗi lần chiếc gàu sòng hạ xuống, và nâng lên đều in hình ánh trăng, như mẹ đã vô tình múc rồi đổ đi ánh trăng vàng đẹp lung linh ấy. Ánh trăng tròn soi xuống từng con đường làng quen thuộc, sau những đám rơm quanh làng, chúng tôi chơi đuổi bắt, trốn tìm. Dưới ánh trăng tròn lung linh, bao cặp trai gái trong làng hẹn hò nhau, rồi nên duyên vợ chồng.
Chiếc bàn học của tôi được kê gọn gàng bên khung cửa sổ. Những đêm ngồi học bài bên ngọn đèn dầu, qua khung cửa, ánh trăng len lỏi, lênh láng trên từng con chữ. Tôi vừa soạn bài, thỉnh thoảng nhìn lên ánh trăng. Ngắm trăng như một thú vui của tôi, một cách để tôi hòa hợp với thiên nhiên. Và tôi thích trăng từ những đêm ngồi học bài như thế. Dưới ánh trăng vàng, trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm, lắng nghe tiếng ho khẽ của cha, tiếng mẹ trở mình vì lo lắng bao điều. Rồi qua bao mùa trăng, tôi trưởng thành hơn.
Những ngày cuối tuần, tôi về quê chơi nhưng không quên mang theo xấp tài liệu, những cuốn sách hay về nhà. Để sau một ngày rong ruổi cùng đám bạn nối khố, hay sau một ngày phụ mẹ công việc đồng áng, vẫn chiếc bàn bên khung cửa sổ như ngày nào, tôi đọc sách và ghi chép tài liệu. Có khi, tôi về trúng đêm trăng rằm vừa đọc sách, nghe mùi hương trầm mẹ thắp, vừa ngắm ánh trăng vàng cứ lấp ló ngoài cửa, một cảm giác sung sướng ngập tràn cứ dâng lên trong tâm hồn tôi, khiến tôi không biết định nghĩa cảm giác ấy là gì. Trong khi đó, ánh trăng cứ soi sáng vào từng trang sách. Rồi những khoảnh khắc diệu kỳ ấy cứ mãi lắng đọng trong tôi.
Sống ở thành phố, có những đêm tôi lang thang khắp phố phường, mong tìm chút ánh sáng vàng tươi, trong trẻo của trăng. Cùng một vầng trăng là thế, nhưng sao trăng làng khác với trăng phố nhiều quá. Khác đến nỗi, mỗi lần đứng ở ban công khu nhà tập thể, tôi cố ngước mắt tìm trăng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng trăng đâu. Nếu những đêm có trăng, thì trăng cũng trở nên lạc lõng, vô hồn trước ánh sáng của những cột đèn to lớn. Tự nhiên tôi thấy nhớ ánh trăng quê, nhớ hương ổi cứ chùng chình ngoài khung cửa, nhớ dáng mẹ trong đêm trăng rằm bên chiếc gàu sòng tát nước.
Và tôi bắt đầu đếm ngược thời gian rồi khăn gói trở về, để lắng nghe nhịp thời gian trôi chầm chậm trong khu vườn thơm ngát, đầy ánh trăng.
Thân Thị Thanh Trâm
Ý kiến bạn đọc