Tháng Tư, mùa nhớ
Bạn bảo, bạn đang nhớ quê, nhớ tháng Tư khôn xiết. Tôi thảng thốt, nhìn vội lên lốc lịch thì hay tháng Tư đã sang tự lúc nào. Ngẫm ra, thấy phố mấy hôm nay khang khác.
Phố tháng Tư ướp hương nồng nàn của một chút hoa sưa sót lại, một vài chùm xoan lạc loài ai đó trồng trước nhà và những mẹt hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi của các bà, các mẹ hàng rong.
Thưở nội tôi còn ở trần gian, bà có cách nhớ tháng tư thật diệu kỳ. Chẳng xem lịch, cũng chẳng cần nghe ngóng ti vi bà vẫn đoán được những ngày tháng tư đầu tiên. Bà bảo, chỉ cần nghe một hơi gió, đêm trở mình là cảm nhận được giao mùa đang hòa trộn. Nội thích hoa loa kèn như con gái thời nay thích son phấn. Sáng nào nội cũng đi chợ mua cho bằng được một vài chục hoa loa kèn về cắm lọ. Vì vậy, căn phòng không những bừng sáng hơn bởi sắc trắng tinh khôi mà còn ngát thơm hương loài hoa đồng nội này.
Minh họa: Trà My |
Ở với nội tôi cũng “lây” tính của bà. Tôi cũng thích loa kèn lúc nào không hay. Vẫn cảm giác như ngày nào, tôi lâng lâng hạnh phúc khi nhìn những giọt sương ban mai khẽ đọng trên tàu lá, trên cánh hoa. Nhìn kìa, từng búp loa kèn bám chặt những cánh vào nhau, tựa như đang che chở, e ấp và nâng niu. Khi bắt đầu bung nhẹ, sáu cánh buông lơi trước gió rồi lại e lệ như thiếu nữ mười sáu thẹn thùng. Vẻ đẹp của hoa không quá kiêu sa, lộng lẫy nhưng cũng đủ làm người ta xao xuyến, ngưỡng mộ.
Bạn tôi bảo, phố đẹp hơn cũng nhờ những mẹt loa kèn tháng tư. Từ bao đời nay, loa kèn được biểu tượng cho sự trong sạch. Loài hoa yếu ớt, trầm ngâm nhưng có sức quyến rũ đến vô cùng, đi vào tiềm thức mỗi con người để rồi khi đi xa thấy thương, nhớ vô cùng. Tôi gật gù, có thêm lý do nữa để yêu thương và trân trọng!
Tháng tư, con đường học trò xa ngái mà lại trông thật gần. Những câu chuyện cuối cấp cứ trải dài vô tận, không đến đoạn kết. Là ước mơ, là dự định, và cả những trăn trở của tuổi mười tám dại khờ. Cánh cổng đại học là điều mà bất cứ ai cũng muốn bước qua. Nhưng nó khắc nghiệt như cuộc đời, không phải cứ mười hai năm đèn sách là ai cũng sẽ được bước qua cánh cổng ấy. Vì hoàn cảnh, vì năng lực, vì phút lơ đãng tuổi trẻ mà vô tình ước mơ vụt trôi trong tức khắc. Những ngày tháng ấy, tôi nắm tay bạn, bạn nắm tay tôi thật chặt, nghẹn ngào dòng lệ tuôn rơi… Từ phút giây ấy trái tim chúng tôi dần lớn những yêu thương, biết sẻ san, biết cùng nhau cùng cố gắng vì một tương lai phía trước. Cánh hoa phượng đỏ rồi cũng rơi, cánh bằng lăng rồi cũng sẽ tím… và tuổi học trò rồi cũng phải chia xa. Hòa cùng tháng tư là nỗi niềm đong đầy nước mắt, chan đầy nụ cười.
Tháng tư, nhớ mối tình học trò vụng dại. Tôi cứ mải mê đi theo tiếng gọi của con tim để rồi nhận lại những vấp váp tuổi trẻ. Không hối tiếc, tôi thầm cảm ơn ngày tháng hồn nhiên, ngây thơ đó. Để rồi bây giờ chiêm nghiệm thấy mình mang một màu sắc tuổi trẻ dại khờ, dũng cảm sống hết mình cùng tuổi thanh xuân mà dễ gì hôm nay bản thân sống được như ngày xưa!? Tất cả mọi thứ rồi chỉ là diệu vợi, phù du, chợt tan đi như ngọn khói rơm mỏng mảnh một chiều tháng tư trên đồng ai đốt…
Tháng tư, miền nhớ trong tôi in dấu từng khoảnh khắc thật đẹp, diệu kỳ! Giờ đây, khi một tháng tư nữa lại về, tôi lại hoang hoải nuối tiếc những tháng năm xưa. Ký ức nhắc nhở tôi rằng, thời gian sẽ không đợi chờ ai, và nếu có thể hãy cố sống thật chậm lại để cảm nhận những âm thanh trong trẻo, từng thời khắc yêu thương, cho bản thân, gia đình bạn bè thật ý nghĩa. Tháng tư về đánh thức trong mỗi người nỗi lòng sâu kín, những giấc mơ dịu ngọt tinh khôi.
Quyền Văn
Ý kiến bạn đọc