Tháng Tư vương đầy nỗi nhớ
Tháng Tư về mang cho tôi bao cảm giác quen thuộc lẫn với bao niềm vui sướng. Phải chăng tháng tư đem nhiều nắng, nhiều gió trở về khiến cho bao con tim rung rinh, bao niềm rộn rã trong ánh mắt học trò lấp lánh.
Và nắng, gió tháng tư thường mang đến điều gì đó đặc biệt lắm. Nắng tháng tư như phủ một lớp mật ngọt trên cành cây, kẽ lá và thường gieo cho lũ trẻ chúng tôi những trận say nắng, những cơn nhức đầu, bởi những lần rong ruổi ngoài bờ ruộng. Để rồi vào mỗi buổi trưa, tôi thường được hít hà từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ nồi nước lá xông của mẹ, với đầy đủ các loại thảo dược mà mẹ đã hái sau hè.
Gió tháng tư mát dịu, mang hương thơm của mùi ổi chín sau nhà, tiếng gió rì rầm trên ngọn khế, cùng với tiếng chim ríu rít tha mồi về tổ. Gió theo gót những cô bé, cậu bé đến trường, theo từng vòng xe đạp dễ thương. Những buổi chiều đầy gió, trong các bụi rậm ven đường lanh lảnh tiếng chim bắt cô trói cột, như xé tan bầu không khí của một làng quê yên tĩnh đầy nắng và gió. Tiếng chim ấy khắc khoải trong suy nghĩ của mỗi chúng tôi. Và không đứa nào bảo đứa nào, mỗi chúng tôi đều ngầm hiểu là một mùa hè với nắng vàng biển xanh đã trở về. Mùa chia tay sân trường, chia tay sách vở để thư giãn sau những tháng ngày học hành mệt mỏi cũng sắp bắt đầu.
Minh họa: Trà My |
Tháng tư về, tôi nhớ nồi chè đậu đen của ngoại. Nhớ dáng ngoại lụi cụi dưới bếp với bàn tay nhăn nheo, chai sần nhặt từng hạt đậu để nấu chè cho bầy cháu yêu. Khói bếp bay bay bám đầy áo ngoại. Nồi chè của ngoại bao giờ cũng ngọt ngào như tình yêu thương mà ngoại dành cho con cháu của mình. Rồi những củ khoai nướng, những củ sắn vùi bên đĩa muối mè cũng do một tay ngoại chuẩn bị.
Rồi nhớ những chiều tháng tư tôi thường lang thang theo đám trẻ đầu làng để ra đồng thả diều. Cánh diều bay đến đâu, dắt nẻo hồn chúng tôi đến đó. Rồi những hang dế, hang chuột được chúng tôi khám phá trong từng buổi chiều nghỉ học. Tháng tư ngày ấy sao mà tuyệt vời đến thế.
Tháng tư ở phố, tôi thường bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trắng muốt, ướt đẫm hơi sương. Màu trắng tinh khôi của loài hoa ấy cho tôi cảm giác bồn chồn đến khó tả. Hoa loa kèn trắng, đẹp trông giống thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi còn e ấp. Và những người đàn bà quê với chiếc nón lá nhấp nhô, với từng chuyến xe hoa màu trắng như điểm tô cho thành phố thêm đẹp đẽ, thơ mộng. Sắc trắng của loài hoa ấy như gieo vào lòng người sự bình an đến lạ lùng.
Ở quê tôi, vào những ngày tháng tư không có sắc trắng kiều diễm của loài hoa ấy. Mỗi buổi sớm, các mẹ cùng các chị với gánh cải, gánh rau trên vai nối bước nhau đến chợ làng. Buổi sáng tháng tư, ngang qua sân trường cũ đầy kỷ niệm. Chợt thấy cây bàng già ngày nào, chúng tôi đuổi bắt nhau, khắc tên nhau dưới gốc bàng, rồi bao kỷ niệm lại ùa về. Hàng phượng vỹ trầm ngâm chờ đợi một mùa hoa mới, chờ đợi tiếng ve gọi hè sang.
Bây giờ tuy đã lớn, đôi lúc tôi có về quê vào những ngày tháng tư, để xem cánh đồng lúa chín vàng, xem hoa gạo đỏ rực rỡ nơi đầu làng, để hít hà chút không khí trong lành vào mỗi sớm mai thức dậy. Không như những tháng tư trước, phải lo lắng luống cải, hàng cà đến chợ sớm, mẹ tôi giờ đây không còn gánh nặng đường xa. Và bóng dáng ngoại cặm cụi bên bếp lửa mỗi sớm cũng không còn. Thỉnh thoảng ngang qua nhà hàng xóm, chút khói chiều đốt lá mục trong vườn lại xông vào mắt tôi cay xè. Và với tôi, nỗi nhớ về tháng tư giống như loài hoa cỏ may cứ bám đầy trong ký ức.
Thân Thị Thanh Trâm
Ý kiến bạn đọc