Tiếng ve thơ dại ngày hè
Bất chợt một chiều đang bừng nắng, tiếng ve rộn rã ở một góc vườn vang dậy những âm thanh quen thuộc báo hiệu một mùa hè đang đến.
Đi trong tiếng ve thơ dại đầu mùa, lòng tôi như thấy một khoảng không gian đầy nắng sân trường thuở nào với hân hoan sách vở. Mới đó thôi mà mấy chục năm rồi, tóc đã pha sương trên bóng đời đứng tuổi. Nghe tiếng ve kêu khắc khoải đầu mùa, miên man kỷ niệm ùa về sợi thương sợi nhớ. Tôi đi trong nắng bay tà áo, trong sắc phượng hồng theo mãi bước chân ai, dù bây giờ chỉ còn lại hư hao trên phím đàn của thời gian rong ruổi.
Vậy đó, tiếng ve đầu mùa vẫn thường đánh thức ký ức của bất kỳ ai trôi về dĩ vãng. Cái hôm tan trường trời đổ cơn mưa, râm ran bản đàn ve ngân dậy. Mắt ai luống cuống nhìn tôi rồi vội vàng thướt tha nhẹ nâng tà áo lụa, bước qua đám cỏ xanh lấm tấm giọt mưa rào. Tôi đã sẽ sàng nhường đường cho ai bước để rồi ngẩn ngơ len lén nhìn theo. Khúc hát Ngày xưa Hoàng Thị của Phạm Duy rong rêu đôi bờ hư thực. Em là Hoàng Thị hay Hoàng Thị hóa thân em bước nhẹ bên đời! Một vùng ve ngân nga vẫn chưa chịu dứt, dù trời đã ngả bóng hoàng hôn, tâm hồn tôi mãi trôi lãng du về phía người con gái vừa tan trường bước nhỏ.
Minh họa: Trà My |
Đâu còn quá bé bỏng ngây thơ như thời lớp một, lớp hai mà rủ nhau đi bắt ve sầu. Những ngày hè tuổi thơ yêu dấu ấy, chúng tôi dậy sớm hơn ngày thường để đi bắt ve về chơi cho thỏa thích. Những cái chụp ni lông có cán dài bằng thân tre đã chuẩn bị sẵn, bọn con nít nhà quê chúng tôi bắt ve dễ như trở bàn tay. Thoắt mới kêu inh ỏi trên cành, những chú ve đã hát tràn trong chiếc túi ni lông với bao niềm thương cảm. Thuở đó, mùa hè của hơn ba mươi năm trước, ngoài các trò chơi dân dã như bắt cá lia thia, bắt chuồn chuồn, bắt ve, đánh đáo thì bọn trẻ con đâu có gì vui thú hơn. Khác với giờ đây, con trẻ chỉ cầm trên tay cái máy điện thoại thông minh là có ngay hàng vạn trò chơi chúng thích, lại khỏi phải dang nắng ngoài trời để bị đòn roi.
Niềm hạnh phúc cũ xưa đôi khi chỉ cần có thế. Một tiếng ve vang vọng ngày hè cũng khiến cho tâm hồn con trẻ nao nao theo tìm chú ve mùa hạ. Lớn hơn một chút, âm thanh ngàn ve xao xuyến gọi mùa là lúc trái tim cũng bồi hồi đến lạ. Nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô cứ cháy mãi suốt mấy tháng hè oi bức. Bước qua những vụng dại ngây ngô, con tim lần đầu biết hát điệu buồn riêng trong tiếng ve ngân bản đàn li biệt, người con gái tan trường với ánh mắt bâng khuâng đủ khiến lòng ta miên man nghĩ ngợi thẫn thờ. Những bài thơ ra đời vội vàng trong cảm xúc, muốn gửi cho ai để nói hộ lòng mình nhưng đành thôi, "giữa giờ chơi mang đến lại mang về". Rồi thao thiết tháng năm trong dòng chảy cuộc đời, ta bước xa trường mỗi người một nẻo, tâm hồn vẫn cất giữ một xác ve khô, một màu phượng thắm trong trang lưu bút học trò lưu luyến không phai. Bây giờ mỗi lần mở ra, muôn ngàn âm thanh tiếng ve xưa lại thảng thốt vọng về...
Tôi biết chiều nay hè đã về rồi và mang theo tiếng ve thuở em mười bảy tuổi, hồn nhiên chim sáo thần tiên. Tôi lại nhường đường cho em để rồi ngẩn ngơ lắng hết lòng mình trong tiếng vang ngân của lời ve thơ dại. Chao ôi! Bao giờ được trở lại ngày xưa, trở lại sân trường hoa niên thời tuổi dại để thêm một lần hát với chú ve con!
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc