Tháng Năm, mùa nhớ đong đầy…
Chiều, bạn cùng quê đến thăm, bảo sao mà nhớ tháng Năm ở quê đến thế. Bỗng nghe lòng buồn ngẩn ngơ. Ừ, đã vào tháng Năm rồi nhỉ. Đã bao nhiêu tháng Năm chưa trở về nhà…
Nhiều năm tháng sống ở thành thị, từng tháng Năm đi qua tôi chẳng mấy bận lòng. Tôi cũng quên dần một thuở ở quê nhà, những tháng Năm của tuổi thơ êm đềm có bao nhiêu kỷ niệm. Chiều nay, nghe giọng quê của bạn, nhận ra tháng Năm đã về tới trước hiên nhà, chợt ký ức ùa về đong đầy cõi nhớ.
Những tháng Năm tuổi thơ trong lung linh bao sắc màu. Có màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín và con đường làng ngập rơm phơi trong nắng chói chang. Có sắc hồng của những đóa sen chúm chím trong ao đầu ngõ. Có cả bầu trời cao tít biếc xanh và những đóa mây trắng lơ lửng, bồng bềnh trong đáy mắt đầy ắp ước mơ. Và có cả sắc tím dịu dàng, lặng lẽ của đóa hoa mua, hoa sim bình dị nơi ruộng đồng mà bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ.
Tôi nhớ những tháng Năm ngày xưa bên nội. Khi còn sống, mỗi khi đi làm đồng về, nội vẫn hay hái cho tôi một nắm sim chín, và thường không quên mang về cho tôi một đóa hoa sim. Thuở ấy, bọn trẻ làng tôi không có nhiều niềm vui như trẻ con bây giờ. Với tôi ngày đó, được ăn những quả sim ngọt của nội đã là niềm sướng vui, được nội hái cho cành hoa sim xinh xinh đã thỏa niềm mong ước. Rồi không nhớ bao nhiêu tháng Năm đi qua, nội cũng về với mây gió. Hình bóng nội còn mãi trong tôi, với nụ cười hiền lành như đóa hoa sim tim tím và yêu thương ngọt ngào như những quả sim chín đầu mùa…
Minh họa: Trà My |
Tháng Năm của quê nhà ngày thơ ấu có những âm thanh rộn rã. Một thuở khó nghèo, làng tôi không mấy khi có tiếng nhạc, tiếng còi xe. Chỉ có tháng Năm về gọi theo tiếng ve râm ran. Trong vườn, đầu ngõ hay dọc theo con đường làng, dưới những tán cây già cổ thụ, đâu đâu cũng tiếng ve inh ỏi. Ở làng tôi, tháng Năm đến gọi theo mùa lúa chín. Trên những cánh đồng, đi đâu cũng nghe tiếng máy tuốt lúa rào rào. Tôi nhớ dáng cha hối hả ngoài đồng. Tôi thương mẹ ngày đêm vất vả. Lúa về bồ xong, nghe trong tiếng nói của cha mẹ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, nghe mỏi mệt cả trong từng hơi thở…
Mỗi khi tháng Năm về, tôi thường ngồi với đứa bạn cùng làng, ôn lại những mùa yêu thương cũ. Chúng tôi cùng lớn lên cạnh nhau, với bờ tre gốc rạ, trong bóng mát chở che của quê hương. Nhớ những ngày tháng Năm không còn đến lớp, cả đám bạn í ới gọi nhau ra đồng giúp mẹ gặt lúa, theo cha đi đốt rơm, theo nhau đuổi tìm những chú cào cào xanh. Nhớ những chiều yên bình cùng thả diều nơi đồng cạn, những đêm trăng chớm hạ đuổi bắt nhau ngoài đồng, nhớ những trưa không ngủ được cùng nhau đi bắt ve, tìm quả sim, tìm bông dủ dẻ…
Rồi từng mùa trăng chớm hạ cứ thế đi qua, chỉ có những tháng Năm của tuổi thơ ở lại. Chợt nhận ra mình đã hờ hững quá nhiều. Tháng Năm vào đong đầy những miền nhớ, chỉ có mình vẫn cứ hay quên. Tôi muốn về thăm quê, hái chùm hoa sim tím đặt lên mộ nội, theo cha đi đốt đồng, xuống ruộng gặt lúa giúp mẹ, lang thang đi tìm bông dủ dẻ yêu thương năm nào. Để tự nhắc mình đừng vì cuộc sống mưu sinh hối hả mà sống vô tâm, quên mất những yêu thương đơn sơ mà ấm áp bên mình…
Phạm Tuấn Vũ
Ý kiến bạn đọc