Multimedia Đọc Báo in

Diều ơi…

08:05, 05/06/2017

Hè đến, trong ký ức tuổi thơ ta lại xôn xao bao miền nhớ. Nhớ những buổi sáng đội nắng đến trường. Nhớ những buổi trưa nô đùa trên dòng sông quê xanh mát. Và làm sao có thể quên được những cánh diều mang đến cho ta cả trời thương nhớ…

Ngày đó, những đứa trẻ trong xóm tôi chẳng đứa nào lại không biết tự làm diều để chơi. Đám trẻ thường ngồi túm tụm nơi góc sân hay đầu ngõ thi nhau làm diều. Những que tre đã vót nhẵn, phơi dẻo uốn, ghép, và cột lại bằng những sợi chỉ bền chặt tạo thành khung diều. Rồi con diều trở nên “có da có thịt” khi được dán lên tấm thân, được gắn đuôi bằng những trang giấy cũ đã dùng. Keo dán diều của lũ trẻ quê nghèo có khi chỉ là những hạt cơm gạo dẻo, nhất là gạo mới đầu mùa.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Đợi khi chiều xuống, khi nắng không còn gay gắt và những cơn gió nồm nam mỗi lúc mạnh dần, cả bọn lại bắt đầu với cái thú đồng quê của mình. Trên bờ đê uốn lượn hay trên những bờ trục thẳng tắp chạy thẳng xuống đồng, những đứa trẻ cứ mải mê thả diều đến quên cả đói, cả mệt. Diều mẹ, diều con cứ dập dìu bay bay dệt kín cả trời chiều.

Gặp những hôm trời ít gió, “chạy mồi” cho diều lên thật mệt! Vừa ngước nhìn diều, vừa phải kéo dây chạy thật nhanh nên có đứa bị ngã xước cả đầu gối, ấy thế mà miệng vẫn cười, tay vẫn cầm chặt dây, vội vàng đứng dậy tiếp tục chạy để diều không bị rơi xuống. Để rồi, khi thành quả được đền đáp là cánh diều đã no gió, có thể tự bay trên khoảng không cao vợi thì đứa nào đứa nấy mặt mũi đã lấm lem đất cát, nhễ nhại mồ hôi và khát khô cả cổ họng.

Thích nhất là khi được ngả mình trên cỏ mướt êm êm ở một bờ đê lộng gió, thả hồn theo những cánh diều chao lượn trên bầu trời quê yên bình. Từng cánh diều lên xuống, chao nghiêng như tay mẹ vỗ về khi ta còn thơ bé. Ta ước gì mình là cánh diều để được thỏa sức bay cao, chơi với gió mây, với ráng chiều ngũ sắc, nhất là được nhìn ngắm ngôi làng quê nhỏ bé với những làn khói chiều lãng đãng bay lên từ trái bếp. Chỉ là cánh diều đơn sơ mà ta cảm thấy yêu quê hương biết mấy, như có một sợi dây vô hình nào đó níu giữ hồn ta với mảnh đất thân thương này.

Cũng vào một ngày hè, theo cánh diều bay xa, ta bước chân vào giảng đường đại học rồi ở lại quê người lập nghiệp. Không còn là một đứa trẻ năm nào, cũng chẳng còn bờ đê, cánh đồng để chiều chiều mải miết dõi theo những cánh diều vi vút bay giữa trời quê xanh trong, cao vợi. Ta vùi đầu vào công việc, đôi lúc thèm được trở về với tuổi thơ, được ngả mình trên bờ đê để một cơn gió nồm nam nào đó mơn man vuốt nhẹ mái tóc, và để hồn ta nương theo cánh diều phiêu lãng.

Một ngày trở về, đi trên con đường làng quen thuộc. Ta lang lang tìm lại tuổi thơ đã mất năm nào. Trong làn gió chiều mát rượi, bỗng vang vọng đâu đây những câu hát ngọt ngào: Quê hương là con diều biếc/ Tuổi thơ con thả trên đồng…  Thế rồi bước chân ta ngập ngừng, tim ta rạo rực, dội về trong ta là cả tháng ngày thương nhớ. Lòng ta thầm cất tiếng gọi: diều ơi, diều ơi!  

Nguyễn Đình Thu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phượng yêu!
14:40, 26/05/2017
Vầng trăng mùa hạ
10:30, 14/05/2017
Thuở nào lưu bút
15:45, 07/05/2017
Mong manh khói chiều
15:26, 23/04/2017