Dưới mái tranh quê
Nhiều bạn trẻ ngày nay có lẽ không thể nào hình dung được một ngôi nhà tranh trông như thế nào. Nhưng với thế hệ chúng tôi, những người đi qua gần nửa thế kỷ trước, mái tranh thân quen, gần gũi biết dường nào.
Thuở ấy, chúng tôi lớn lên dưới mái tranh nghèo. Mái tranh che chở tuổi thơ chúng tôi và cất giữ giùm chúng tôi cả một trời yêu thương kỷ niệm.
Dưới mái tranh ngày xưa, chúng tôi âm thầm khôn lớn. Mái tranh êm đềm năm tháng, tỏa bóng mát rượi che rợp cả khung trời tuổi thơ. Ai chưa ở nhà tranh, chưa biết nhà tranh mát. Ở nhà tranh không có cái nóng hầm hập như dưới mái tôn. Mát dịu dàng như mái ngói, mái tranh có thể làm dịu ngay cái gay gắt của nắng trưa hè. Ngày xưa không có quạt máy, chỉ có chiếc quạt mo cau, vậy mà nằm dưới mái tranh, vẫn ngon say từng giấc trưa nồng.
Tuổi thơ ngủ vùi dưới mái tranh xưa, ở nơi ấy yêu thương cứ đầy ăm ắp. Làm sao quên những câu chuyện cổ tích bà kể, đêm mùa hạ êm đềm vầng trăng chênh chếch đầu mái tranh, quả thị thơm thơm, những cô Tấm nàng tiên như bước ra giữa đời huyền ảo. Làm sao không nhớ những câu chuyện ngày mùa cha kể, chiều mùa hè yên ả, bồ thóc dưới gian mái tranh, mớ ngô khoai ở góc nhà như cũng biết lắng nghe. Và làm sao quên được những trưa ngày hè oi ả, dưới mái tranh nghèo, tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa đều đều, gió về theo tay mẹ, mang theo hương hoa cỏ ngoài đồng.
Minh họa: Trà My |
Dưới mái tranh ngày xưa ấy là những cuộc đời nhà nông yên bình. Người ở quê nhọc nhằn mưa nắng, mái nhà tranh xua vơi bớt nhọc nhằn. Đời nhà nông đơn sơ chất phác, mái tranh không cao sang nhưng thân thiết với mỗi người. Sáng sớm ra đồng, trưa chiều về trên mái tranh chái bếp mỗi nhà khói bếp lại nhẹ nhàng tỏa. Hạnh phúc nhỏ nhoi là mái nhà tranh mỗi mùa mưa không giọt nước, niềm vui đơn sơ là mỗi chiều ngồi cùng hàng xóm dưới mái hiên lớp tranh, uống bát nước chè xanh mà râm ran chuyện ngày mùa thời tiết… Cứ thế, mái tranh nghèo ở trong tâm thức của người nhà quê, gắn bó, thủy chung như một phần hồn cốt của làng.
Ai cũng có một ngôi nhà của tuổi thơ. Đó là ngôi nhà gắn với những năm tháng đầu đời, những kỷ niệm của một thời bé dại. Chẳng có ngôi nhà ngày xưa của ai giống ai nhưng tất cả đều thật đẹp, thật yên bình, là khoảng trời nho nhỏ với bao niềm vui, bao kỷ niệm thân thương trong ký ức mỗi người. Ngôi nhà tuổi thơ chúng tôi đơn sơ, chỉ là mái tranh vách đất, hễ mưa là giọt, bão là mái tốc ngay. Vậy mà ngôi nhà ấy không một ai quên, mái tranh xưa vẫn rợp mát hoài một góc trời trong biếc tuổi thơ…
Cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều lắm. Người dân quê cũng đã bớt phần vất vả như một thời khó nghèo. Mái tranh ngày xưa cũng dần không còn nữa. Đã có mái tôn, mái ngói kiên cố hơn thay mái tranh xưa. Hình ảnh những chiều quê êm đềm nơi xóm nhỏ có từng lọn khói bếp tỏa miên man trên mái tranh mỗi nhà có lẽ rồi chỉ còn trong kỷ niệm, trong miền ký ức ngủ quên. Vậy mà chiều nay, giữa miền sơn cước, bất chợt gặp một mái tranh xưa, bỗng nghe lòng bâng khuâng thương nhớ…
Phạm Tuấn Vũ
Ý kiến bạn đọc