Bình yên tháng bảy…
Có những ngày tháng bảy thật mong manh. Đi chưa hết con phố đã thấy lòng mình quay quắt nhớ. Vô tình chạm vào một thói quen, lại thấy tháng bảy quê nhà hiện lên xanh ngời trong từng nếp nghĩ.
Sau bao biến cố cuộc đời, ta vẫn mơ một ngày trở về với tháng bảy quê nhà. Tháng bảy bình yên với những buổi chiều quê thong dong trên con đường làng quanh co, lồi lõm nơi có đám trẻ mục đồng chạy lon ton trên cánh đồng quê nứt nẻ. Những tiếng gọi nhau í ới, câu hát đồng dao quen thuộc, chùm trái cây dại tòn ten, đã dắt ta qua những tháng ngày cơ cực đầy ắp niềm thương mến, để tuổi trẻ qua đi, ta vẫn tiếc hoài năm tháng tuổi thơ.
Cơn mưa tháng bảy chợt đến, chợt đi cuốn xoay ngày vội vã, để những phút trầm ngâm đứng bên hiên nhà ta thấy mình khờ dại biết bao. Nhìn từng hạt mưa rơi tí tách trên nền cỏ xanh biêng biếc, bóng nước vỡ tan theo từng giọt đổ dồn, ta thấy lại đời mình trong đám trẻ quê ríu rít khi cơn mưa về. Đám trẻ cởi trần tắm mưa, vùng vẫy trong mưa, tiếng cười giòn tan trong từng tiếng mưa rơi. Ta đi trong cơn mưa tháng bảy tràn về, mặc cho những hạt mưa tạt vào lạnh buốt, mặc con đường quê lầy lội, trượt trơn. Ta bấu chân vào đất quê, nghe lòng mình động rung miền nhớ, khắc khoải một cuộc chờ cho ước hẹn ấu thơ. Bước trong màn mưa, từng giọt mưa trắng xóa tạt khuôn mặt đã bắt đầu lấm tấm nếp nhăn, để ta biết rằng nước mưa thì ngọt, nước mắt thì mặn. Ta trở về với miền đất dấu yêu, sau những rối bời muôn thuở. Tháng bảy quê nhà lại dang tay ắp ôm ta vào lòng. Ta như đang trôi giữa màu xanh bạt ngàn của quê hương, của những mối thân tình vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Minh họa: Trà My |
Tháng bảy về, cánh hoa mỏng manh rơi trên con đường vắng lặng. Cội phượng già loang lổ vết thời gian. Dưới tán cây xanh bóng, ta đứng lặng nhìn mùa trôi về tít tắp, chỉ có ánh nhìn còn sót lại, đau đáu kiếm tìm một hình bóng đã mãi xa ta.
Ta trở về với xóm nhỏ ven sông. Những đứa trẻ quê ngày nào đã rộng dài muôn hướng, để ta mãi lạc nhau trong dòng đời tất bật. Ta lặng nhìn dòng sông cuộn mình về với biển. Con sông trải qua bao thăng trầm vẫn lặng lẽ trôi đi không bao giờ ngơi nghỉ. Trong dòng nước đỏ ngầu phù sa đó, có dòng nào mang theo ánh nhìn của người đứng bên kia bờ sông gởi về nơi xa vắng?
Mẹ vẫn đứng chờ nơi bậu cửa, câu hát ầu ơ bên cánh võng cứ theo ta đến mọi phương trời. Gối đầu vào lòng mẹ, ta thấy mình vẫn bé bỏng như xưa. Dáng mẹ đã gầy hơn xưa, đôi tay run run mẹ vuốt ve ta trong cơn ngủ vùi bất chợt. Từng câu hát của mẹ đưa ta qua bao nỗi thăng trầm dâu bể. Vùi vào hơi ấm của mẹ, ta thấy lòng mình an yên đến lạ...
Trên chiếc xuồng con, ba vẫn lặng lẽ cùng ruộng đồng suốt bốn mùa khó nhọc. Ba vẫn lầm lũi với những nỗi niềm giấu kín. Người đàn ông quê mùa ít nói mà chan chứa yêu thương. Là những khi giật mình thức giấc, ta thấy ba ngồi lặng lẽ nhìn từng quyển vở của các con, là lúc ba khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những đứa con mình trở về ríu rít bên chân ba, là những lúc ba trốn tránh nỗi buồn khi ba tiễn các con đi tìm vùng đất mới. Ngồi cùng ba với chiều chênh vênh nắng, nghe ba kể về tháng ngày đã qua, những lời của ba cứ dắt ta trở về với năm tháng tuổi thơ. Tưởng như mình đâu đã lớn bao giờ trong ánh mắt của ba?
Tháng bảy lại về nhẹ nhàng gọi khẽ, ta bước qua những dùng dằng hối hả. Miền quê nhỏ vẫn êm đềm cùng ta qua những tháng ngày chông chênh sỏi đá. Ta lại về thủ thỉ cùng tháng bảy quê nhà, để thấy rằng có bao giờ quê nhà bỏ ta đâu? Bước qua những ngày tháng bảy bình yên, nhớ quá đỗi những ngày xưa yêu dấu...
Nguyên Khối
Ý kiến bạn đọc