Cây rơm tuổi thơ
Cây rơm vẫn lặng thinh phơi mình theo thời gian năm tháng. Cây rơm quê hương – biểu tượng của những ký ức tuổi thơ bây giờ đã vĩnh viễn hóa thành gương mặt của hình hài xưa cũ, của an nhiên và bình lặng trong đoạn đầu của cuộc đời, là bao dung và thủy chung chờ đợi.
Tôi nhìn thấy cây rơm từ khi mở mắt chào đời. Những năm tháng ấy tôi lớn lên như cây cỏ bằng lời ru ngọt ngào mẹ hát, bằng những muỗng cháo ngọt lành mẹ đốt lửa rơm nấu cho tôi bên chái bếp sau hè. Gối rơm nâng giấc trẻ thơ chập chờn giấc ngủ. Hương rơm ngan ngát khắp nhà len lỏi vào tiềm thức à ơi…
Cây rơm quê hương, có con mèo tinh nghịch trèo lên ngọn rơm kêu meo meo, vẫy vẫy cái đuôi rồi đánh một giấc ngon lành.
Cây rơm quê hương, có tuổi thơ tôi mơ màng rớt lại. Nơi ấy an bình, nơi ấy đầy ắp tiếng cười con trẻ. Có những năm tháng không phải nhọc nhằn suy nghĩ bất cứ điều gì, suốt ngày quanh quẩn sau hè chơi nhà chòi, rượt đuổi, khoái chí lại leo lên ngọn rơm rồi thả mình lăn dài xuống đất trong tiếng cười rôm rả. Trưa hè oi ả, bọn nhóc làng rủ nhau ra cây rơm khoét một lỗ làm nhà rồi chui vào đó chơi đồ hàng. Chơi chán thì nằm lăn ra ngủ khì đến khi mặt trời xế bóng mới hối hả chạy về nhà kẻo ăn đòn roi người lớn.
Mùa lúa này trôi qua, vụ gặt kia lại đến. Cây rơm cũ trâu bò ăn không hết, người quê không đốt bỏ dù nó đã khô cằn, oằn đi vì sương vì nắng. Mẹ bảo “rơm rạ mà, ai nỡ đốt”. Cây rơm mới đứng cạnh cây rơm cũ, vừa to vừa cao, trông rực rỡ hẳn, mới thấy sự “lép vế” của cây rơm mùa cũ. Ừ thì nó cống hiến trọn sức mình rồi còn gì.
Minh họa: Trà My |
Cây rơm đứng đó, lặng lẽ nhìn thời gian đổi thay.
Về quê, chị em tôi ra cây rơm sau hè ngồi tựa lưng nhìn mung lung trời đất. Gió đồng nội mát rượi. Ngọn gió quê hương muôn đời vẫn vậy mà hương quê trong tôi đã thay đổi ít nhiều. Chị tôi bảo “Ở thị ở thành lâu ngày gặp lại, thấy thay đổi quá chừng”. Cuộc sống thị thành cuốn người ta vào vòng xoáy tất bật, sáng đi làm sớm, chiều vội vã về nhà rau cá chuẩn bị bữa ăn đạm bạc để còn có sức mà làm việc, mà đối mặt với gió giông cuộc đời sẽ ập đến lúc nào không biết. Đêm nằm vắt tay lên trán, nhớ mẹ, nhớ quê mà rớt nước mắt. Nhớ một chiều mẹ lặn lội đồng xa mua cá về nấu canh chua để thỏa lòng con trẻ. Nhớ những ngày mẹ đòn gánh quằn vai, tiếng rao thổn thức cả lòng tôi. Không biết cây rơm sau nhà có còn không hay đã đổ ngã vì mưa gió… Về thôi, về với yêu thương, với an yên và bình lặng mà tôi đã gửi lại trong miền ký ức đoạn đầu của cuộc đời. Về với mẹ, với cây rơm thân thuộc năm nào. Rơm dẫu nắng dẫu mưa vẫn lặng lẽ nhìn thời gian thay sắc đổi màu. Rơm vẫn an nhiên đứng chờ người đi xa về trong ấp ủ nhớ thương…
Về thôi!
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc