Multimedia Đọc Báo in

Cỏ may thương nhớ

16:32, 29/07/2017

Tháng bảy, khi những hạt nắng còn mải mê rong chơi như những đứa trẻ con đi lạc, thì đâu đó trong vòng quay quỹ đạo của thời gian, đang rạo rực chuẩn bị cho một khoảnh khắc giao mùa nữa trong năm lại sắp bắt đầu.

Xa xa nơi cánh đồng làng, từng luồng gió phe phẩy tựa tay bà những trưa oi nồng cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Gió tíu tít nối đuôi nhau, trêu ghẹo đám cỏ may rung rinh nhún nhảy. Nhờ vậy mà cỏ may xuất hiện khắp nơi trên khoảng đồng rộng lớn. Từng nhánh cỏ may bé xíu, nhỏ nhắn xinh xinh tạo nên một bức họa đồng quê thêm phần sống động.

Ngày nhỏ, mỗi khi rảnh bà thường kể những câu chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Tôi nhớ có lần bà kể về sự tích hoa cỏ may khi chúng tôi vì mải chơi nên để cỏ may bám đầy quần áo. Vừa kể tay bà vừa nhặt đám hoa cỏ may chi chít, xếp ngay ngắn vào lòng bàn tay rồi đem ra vệ đường rải xuống đất. Năm tháng qua đi, tôi không còn nhớ chính xác về sự tích ấy, chỉ nhớ mang máng, bởi đó là một câu chuyện tình buồn, ngang trái và trắc trở về một người phụ nữ có tấm lòng son sắt, thủy chung. Thân cây cỏ may gầy guộc mỏng manh như bóng dáng người phụ nữ héo hon vì đợi chờ chồng. Tới độ hao mòn nhan sắc vì chồng đi biền biệt không một lời hồi âm. Song cho dù năm tháng có qua đi, nhưng tình yêu của người vợ ấy không hề thay đổi. Rồi người phụ nữ vì quá buồn bã nên qua đời, thượng đế thấu cảm nên cho cô hóa thành loài hoa cỏ may mọc đầy hai bên đường. Để có dịp gặp khách ngang qua, cỏ may cố gắng bám đầy gấu quần như để hỏi thăm tin tức về chồng, với hy vọng một ngày được sum họp đoàn viên. Nhưng hơn hết là lời nhắn nhủ cho những người yêu nhau, hãy yêu nhau bằng cả tấm lòng chân thật, cuồng nhiệt và đam mê, tựa như đám cỏ may dễ bám vào nhưng thật khó mà dứt ra...

Minh họa:  Trà My
Minh họa: Trà My

Thân cỏ may tuy mong manh nhưng vô cùng cứng cáp. Mùa hạ hoa có màu tím nhạt, rồi cứ thế phai màu dần thành ra xam xám, bạc phơ. Phải đến khi tiết trời mùa thu man mác hơn, hoa cỏ may mới chín, ngậm đầy hạt trong từng cánh hoa, đợi gió thoảng qua gieo mình đến bao miền đất mới.

Ký ức mùa cỏ may gắn liền với mùa tựu trường năm học mới. Từng nhánh cỏ may đua nhau bám đầy theo từng bước chân. Để sau những buổi tản bộ tới trường, dưới gốc phượng vĩ khẳng khiu, đám trẻ con chúng tôi quây quần lại bứt cỏ may cho nhau để chúng khỏi gây ngứa ngáy khó chịu.

Đó còn là những chiều rong ruổi theo cánh diều trên triền đê lộng gió. Đâu hay những cánh cỏ may đã bám đầy gấu quần, vạt áo tự khi nào. Là những đêm mẹ lọ mọ bên ánh đèn dầu nhặt nhánh cỏ may cho những đứa con thơ, để hôm sau chúng có áo quần mà tới trường tới lớp như bao bè bạn.

Là kỷ niệm ngây ngô với đứa bạn thời thơ ấu, khi được tặng một bó cỏ may tim tím buộc bởi sợi rơm óng vàng vụng dại. Để mãi cho đến sau này, mỗi khi cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm ngày xưa mà gương mặt ai cũng thẹn thùng.

Lâu lắm rồi mới có dịp về thăm bà tôi. Ngôi nhà xưa vẫn vương đầy nhung nhớ. Chỉ có bà tôi vẫn mãi nằm lại nơi ấy, dưới nấm mồ xanh, chi chít những vạt cỏ may rung rinh, nghe như có cả giọng nói ấm áp của bà vang vọng bên tai, lẫn trong làn gió mùa thu, chầm chậm tìm về...

Song Ninh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bình yên tháng bảy…
17:05, 25/07/2017
Mảnh vườn quê
15:35, 22/07/2017
Hương đồng
16:40, 15/07/2017
Nắng về ngang ngõ
08:53, 09/07/2017
Cây rơm tuổi thơ
15:45, 02/07/2017
Người làng
09:39, 26/06/2017