Hương đồng
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định gói ghém hành lý và trở về thăm quê. Đó không phải là quyết định dễ dàng.
Bởi một ngày nghỉ ở thành phố này, với những người làm công ăn lương như chúng tôi quả là điều phải suy tính. Thế nhưng chính những giấc mơ vụn vặt chợt hiện lên rồi vụt tắt, chếnh choáng trong tiềm thức khiến tôi không thể nào đắn đo thêm. Nhất là hình ảnh mẹ tôi, sáng sáng ra vườn vun xới mấy luống rau xanh, thi thoảng ngước mặt nhìn lên, đánh vội ánh mắt xa xăm ra đầu ngõ khi nghe tiếng chó nhà ai ăng ẳng sủa càng khiến lý trí tôi thôi thúc trở về.
Con đường dẫn về nhà nằm lẻ loi giữa mênh mông đồng ruộng. Hai bên đường mùa này nắng đổ chang chang, những tấm bạt nhựa thủng trước, rách sau vá chằng vá đụp đựng mẻ thóc chín vàng phơi đầy khắp lối như thuở nào vẫn vậy.
Xa xa nơi cánh đồng, tụi trẻ con đang còn mải mê theo vi vút cánh diều. Nhánh sông quê một thời để nhớ vẫn đục ngầu bằng phù sa. Những hình ảnh tươi đẹp như thế, chỉ là một trong số rất nhiều ký ức làng quê trong hoài niệm của những người con tha hương, vùi mình trong những đua chen nơi thành thị.
Thế nhưng, riêng với bản thân tôi, nói về cảm xúc với đồng quê, làng mạc không chỉ là nhớ về những hình ảnh thân quen, gần gũi mà còn là bao mùi hương đồng phảng phất trong từng nỗi nhớ đầy vơi, khoắc khoải như còn vấn vương trên từng bước chân, đôi bàn tay nhuốm mùi bùn ngai ngái.
Vài đám cỏ may rung rinh trong gió, dù chẳng nghe được những mùi hương ấy như bao khóm hoa khoe sắc trong khoảng trống trước sân nhà. Thế nhưng những cánh hoa cỏ dại mọc chi chít trên đồng, bỗng trở thành hồi ức không dễ gì để quên trong một sáng tinh mơ dưới lớp sương đêm mù mịt, hay trong một xế chiều bao phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ ối.
Minh họa: Trà My |
Nhớ lắm những chiều lang thang dọc triền đê, nghe trong gió mang về bao mùi hương của cỏ cây, hoa màu, ruộng đất, xen lẫn trong đó là mùi của thời gian và ký ức hòa quyện vào nhau thành thứ mùi hương đặc trưng bủa vây trong lồng ngực. Thứ mùi hương không thể kể tên một cách cụ thể như muốn cuốn ta đi, đưa ta vào một miền ấu thơ xa xăm của mười mấy năm về trước. Đó là mùi của nước, của hương lúa chín vàng, của đụm rơm khô cha phơi sấy nhọc nhằn, mùi của đám lục bình trôi sông tím rịm, tất cả tạo thành thứ mùi hương đồng quê nồng nàn, mùi hương của niềm nhớ, của bao ước muốn thôi thúc ta trở về, tìm lại chính mình trong chuỗi ngày vùn vụt trôi qua.
Hương đồng. Nghe có vẻ trừu tượng nhưng cũng không quá khó để mường tượng và hình dung. Nhất là trong hồi ức của mỗi người chẳng giống nhau. Phải chăng chúng cũng giống như vòng luẩn quẩn tuần hoàn thời gian, mỗi mùa mỗi khác. Ví như ai đó mê mẩn bởi những cánh sen nở giữa đồng xanh bát ngát, len lỏi trong từng khoảng gió chơi vơi, cứ dịu dàng đưa ta theo mùi hương quen thuộc dù chẳng biết sẽ về đâu giữa dòng đời xô đẩy. Sẽ chẳng lẫn vào đâu được những làn hương giữa chơi vơi ruộng đồng với những mùi vị đặc trưng của phố xá, dù cho những mùi hương ấy có tên gọi dễ dàng, chứ không mơ hồ và mông lung như hai chữ "hương đồng" ngắn gọn nhưng đủ bao hàm tất cả.
Để rồi sáng nay, khi trở về thăm quê trên chuyến xe nhuốm đặc mùi bụi phố, sau hơn mười mấy năm xa cách, chợt thấy lòng quay quắt vì bao điều hẹn ước còn dở dang, tựa như lời thề thốt của những người thương nhau, khó có thể tìm lại trong một khoảng không gian nào đó, thẳm sâu trong nỗi nhớ mai này...
Song Ninh
Ý kiến bạn đọc