Nắng về ngang ngõ
Mùa hè về trong từng vệt nắng long lanh rơi rớt trên hàng rào, ngõ nhỏ. Nắng hè có mùi thơm của rơm rạ đương khô, của lúa mới vàng ươm đang phơi trước hiên nhà.
Nắng thoảng mùi cỏ non thanh khiết, thoảng mùi đất đai quen thuộc. Nắng xôn xao trong ánh mắt khóe môi người người. Những ngày ấy, lòng cảm thấy rộn ràng niềm vui. Đi qua những ngày âm u, chợt thấy yêu biết bao những ngày nắng.
Ngày nhỏ, bàn học luôn đặt cạnh cửa sổ để nắng mai len lỏi vào trong phòng. Từ nơi đó, đôi mẳt trẻ thơ có thể nhìn thấy những vệt nắng long lanh rơi trên đôi cánh chuồn chuồn đang chao lượn trước hàng rào, nhìn thấy những dây tơ hồng đội nắng giăng mắc khắp nơi, nhìn thấy màu đỏ thắm của râm bụt, nhìn thấy từng khoảng nắng óng ánh rơi xa xa trên mái ngói. Trong mắt một đứa trẻ, những vệt nắng cũng thật diệu kỳ.
Những ngày nắng cũng là lúc vụ mùa đương thu hoạch. Còn nhớ ngày nhỏ, đám trẻ con chúng tôi thường tụ tập ra những ụ rơm chơi trò trốn tìm. Những khúc hát đồng dao ngân nga rộn ràng khắp đồng làng ngõ nhỏ. Sinh ra từ ruộng đồng, trẻ con ở quê xem nắng như một người bạn. Chúng có một tuổi thơ hồn nhiên như nắng. Dù vậy, từ nhỏ những đứa trẻ thôn quê đã ý thức được việc phụ giúp ba mẹ những công việc đồng áng. Mỗi khi mùa gặt về, lũ trẻ xúm xít khắp đồng làng như là lực lượng chủ lực. Lớn lên từ những tháng ngày ấu thơ hiếu động, suốt ngày bầu bạn với nắng nên hầu hết đứa trẻ thôn quê thường có làn da rám nắng, vẻ ngoài dù không sáng sủa và tinh tươm như trẻ con ở phố nhưng nụ cười chân chất mộc mạc vẫn luôn hiện diện trên khóe môi đầy mê đắm.
Minh họa: Trà My |
Trẻ con ở quê luôn mong chờ những ngày nắng bởi chúng sẽ được chơi đùa nhiều hơn. Không có tàu điện, xe hơi để chơi, không có trung tâm thương mại để đến, chúng chỉ có một không gian tràn ngập màu nắng mới với những trò chơi dân gian. Nỗi khi nắng về lũ trẻ háo hức rủ nhau ra trước hiên nhà bày đủ trò để chơi đùa. Nào là nhảy dây, lò cò, chơi năm mười, chơi ô ăn quan… Tất cả những trò chơi quen thuộc dù đã chơi đi chơi lại không biết bao nhiều lần nhưng mỗi lần chơi niềm vui bao giờ cũng nhân lên gấp bội. Chúng cứ bày hết trò này đến trò khác trong niềm phấn khởi như thể ngày mai sẽ chẳng còn được chơi nữa. Những ngày hè thơm nồng mùi nắng ấy làm nên một góc nhỏ chan chứa kỷ niệm tuổi thơ mà mỗi khi nghĩ về, bao giờ khóe môi cũng rạng rỡ nụ cười.
Tôi thường lang thang trong những buổi chiều vàng nắng và bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình, khi nhìn thấy khung cảnh những đứa trẻ quê cùng nhau thả diều. Hình ảnh ấy gợi nhắc trong tôi về một miền ký ức xưa, của những ngày thơ ấu, bé nhỏ trong cái cầm tay của bà, của mẹ chạy theo con diều, rượt đuổi những vạt nắng yếu ớt cuối chiều. Tôi lại nhớ về mẹ, về bà trong những ngày dãi dầu đội nắng buôn gánh bán bưng. Nắng oằn trên đôi vai họ bao nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh. Nắng để lại trên mái tóc họ màu của thời gian khắc nghiệt, để đổi lấy cho chúng tôi những hồn nhiên, ấm áp và đủ đầy.
Cứ mỗi lần trở về quê thong thả dạo bước trên những con đường làng rợp bóng cỏ cây giữa một chiều vàng nắng và vươn mũi hít hà mùi thơm của rơm rạ trong tiếng nói cười rộn rã của đám trẻ con bao giờ tôi cũng cảm thấy lòng bình yên khôn tả như được trở về những ngày còn thơ bé. Tôi yêu những ngày hè, yêu những vệt nắng óng ánh rơi trước hiên nhà, yêu giàn râm bụt đang kiêu hãnh khoe mình trong nắng, yêu biết cái bao dáng vẻ tảo tần của bà, của mẹ. Dù xa quê đã lâu, mỗi năm chỉ có dịp về quê một hai lần, nhưng bao giờ tôi cũng cố gắng thu xếp về dịp hè. Với tôi những mùa hè nơi quê nhà như một bản nhạc tươi vui của cuộc sống luôn vẫy gọi. Khi nắng vàng trải dài khắp ngõ nhỏ, những tin yêu và hy vọng bỗng trỗi dậy hồi sinh.. Mỗi tia nắng như đem theo một niềm hy vọng mới, thắp lên trong tôi những tin yêu với cuộc đời.
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc