Làn hương ngày cũ
Nắng đã lên cao trên những vòm cây xanh mát, tiếng chim lảnh lót thả vào xóm nhỏ những thanh âm trong trẻo. Buổi trưa ở quê yên bình đến lạ. Cơn gió thổi qua làm câu hát ru của bà thêm ấm áp.
Ngày nhỏ, giấc ngủ trưa là một điều gì đó tồi tệ với đám trẻ chúng tôi. Người lớn vẫn hay bắt bọn trẻ ngủ trưa, không cho chúng dang nắng, ra đồng, phần vì sợ bệnh, phần vì sợ chúng dễ bị đuối nước, hay trèo cây té "sứt đầu mẻ trán". Dù bị cấm, đám trẻ xóm tôi vẫn lén người lớn chạy ra khu vườn trong ngôi nhà cổ để chơi. Ngôi nhà cổ bỏ hoang đã lâu, thỉnh thoảng mới có người ghé qua thăm nom vườn tược, nhà cửa.
Với lũ trẻ chúng tôi, ngôi nhà cổ ấy như một thiên đường. Ngôi nhà được bao quanh bởi khu vườn rất rộng, mấy cây ổi bị bỏ quên vẫn âm thầm cho trái mà lũ trẻ chúng tôi thường hay trèo lên hái quả. Khu vườn đầy bóng cây xanh mát, có tiếng chim vút lên trong vắt và những tiếng cười rộn rã của tuổi thơ. Chúng tôi thường chơi trò đánh trận giả, mỗi đứa tìm cho mình một cành cây để dùng làm kiếm rồi đuổi nhau hò hét vang cả khu vườn. Chúng tôi thuộc lòng từng ngõ ngách trong khu vườn, mỗi góc vườn đều in dấu những kỷ niệm tuổi thơ. Những cuộc đuổi bắt nhau cứ nối dài theo nỗi nhớ. Chúng tôi hay nằm lăn trên cỏ, ngước mắt nhìn vòm trời xanh rộng, thiêm thiếp đi vào miền cổ tích tuổi thơ. Thỉnh thoảng, mỗi khi bị ba mẹ rầy la hay khi đi học về sớm, tôi cũng thường trèo vào khu vườn ấy một mình, hít hà hương cây trái, mơ màng trong tiếng chim hót ríu ran…
Minh họa: Trà My |
Ngôi nhà cũ nằm nghe nắng mưa với thời gian đắp đổi lên mình, chứng kiến bao cuộc vui buồn của lũ trẻ quê nghịch ngợm…
Rồi một ngày, khu vườn và ngôi nhà bị bán lại để xây dựng khu công nghiệp, bọn trẻ đứng nhìn từng mảnh gỗ của ngôi nhà vỡ vụn, những thân cây bị đốn hạ lá cành rơi tơi tả mà nước mắt rưng rưng. Khu vườn xanh mát in đậm dấu ấn tuổi thơ giờ chỉ còn trong ký ức...
Lũ trẻ quê ngày xưa giờ đã trưởng thành, bôn ba khắp phương trời. Ký ức về tuổi thơ cũng lùi sâu vào dĩ vãng. Cũng thật lâu tôi mới về thăm lại quê xưa. Men theo con đường cũ, tôi về thăm lại "cố nhân" xưa dẫu tất cả giờ chỉ còn lại những mảng ký ức chất chồng lên nhau. Ngôi nhà và cả khu vườn đã chìm sâu vào quá khứ, tất cả đã mọc lên bằng những thứ xa vời, lạ lẫm. Tôi đứng đó rất lâu, chợt trong từng cánh gió có mùi gì đó rất quen thuộc. Hương ổi dại bên đường thoang thoảng đưa hương. Dấu tích khu vườn như còn hiện diện đâu đây. Cây ổi này có phải là cây ổi của khu vườn năm xưa mọc lên từ trái ổi chín còn sót lại? Làn hương ngày cũ như muốn níu chân người ở lại...
Nguyễn Thị Vân Anh
Ý kiến bạn đọc