Mái nhà bình yên
Nhiều lúc tôi thấy mình lạc giữa cánh đồng vi vu gió, đôi chân trần đạp trên đám cỏ lau ướt mềm, cứ thế mà chạy mà nhảy, mà an vui với cuộc đời bình lặng. Mỏi mệt lại nằm dài dưới bóng cây mà ngủ, đói bụng thì chạy ùa về nhà ngửi mùi cơm thơm thoảng hương gạo dẻo cuối mùa, có bàn tay mẹ tần tảo chắt chiu.
Minh họa: Trà My |
Thuở thiếu thời, tôi lớn lên trong ngôi nhà đơn sơ vách lá, nép mình bên bờ sông nhỏ hiền hòa có con đò hằng ngày mấy lượt sang sông. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mộng, tôi sống tự do như cây cỏ chim trời, vui thì chơi, buồn lại co mình vào lòng mẹ những đêm gió lạnh.
Bà tôi có thói quen nhóm bếp mỗi sớm tinh mơ. Hình như tôi đã nhìn thấy bà còng lưng nhóm lửa từ khi tôi bắt đầu biết quan sát xung quanh. Những ngày trời lạnh, miền quê co ro dưới cái rét xồng xộc trên ngọn dừa thổi tắp vào cửa nhà se sắt thịt da, bà thường pha sẵn ấm trà nóng rồi đặt trên cái bàn nhỏ sau nhà, ông bà ngồi vừa nhấp ngụm nước trà vừa rôm rả kể nhau nghe chuyện ruộng đồng, chuyện mùa lúa mới. Xa xa, cánh đồng phất phơ trong màn sương giăng mắc. Ai đó í ới gọi nhau thong thả dong trâu ra đồng. Mặt trời nhú lên phía núi đồi xa tắp…
Trong căn nhà này, tôi gắn trọn một phần tâm hồn, một phần ký ức trong quãng đời ngây ngô vụng dại, niềm vui nỗi buồn và cả những roi đòn đau điếng. Ngưỡng cửa này ngày xưa mẹ nắm tay dắt tôi đi những bước chân chập chững. Bà ngồi hấp háy đôi mắt đan chiếc khăn len quấn cổ cho ông cũng trên chiếc ngưỡng cửa bóng màu này. Khung cửa gỗ hướng về dòng sông uốn lượn trước nhà, bến sông mọc đầy bần ổi ấu thơ thường ngồi vắt vẻo tinh nghịch hái quả chua chấm muối dầm ớt hiểm, ăn một miếng mà nghe cay xè.
Ngày tàn khói bếp lại bay, mâm cơm chiều canh rau đạm bạc. Rau trong vườn ông trồng bà tưới, cá dưới ao mẹ thả lưới, đặt lờ. Cả nhà ngồi quây quần vừa ăn cơm vừa nói nói cười cười. Tôi thấy ông tôi tóc bạc lưng còng khó nhọc gắp miếng cá to bỏ vào trong chén của bà, nụ cười tít mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt người già bất giác hiện lên những khoảnh khắc hạnh phúc lạ thường.
Đẹp quá, bình yên quá tuổi thơ ơi. Quê nghèo mà thắm thiết nghĩa tình. Tôi thổn thức hỏi mình sao để được trở về dấu yêu xưa cũ…
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc