Multimedia Đọc Báo in

Những mùa đông yêu dấu

17:16, 24/12/2017
Mùa đông như chiếc áo, gói con người lại giữa bao nhung nhớ hoài niệm. Những con đường mùa đông trong ký ức thỉnh thoảng vẫn trở về, để con người cứ mãi níu kéo những ấm áp của ngày xưa.

Mùa đông thường làm tôi nhớ về mẹ. Nhớ những ấm áp, êm ái, dịu dàng từ mẹ. Căn nhà ngày xưa nơi có mẹ là một thế giới ấm áp với tôi. Trong căn nhà đó lúc nào cũng có giọng nói tiếng cười, lúc nào cũng có những bữa cơm đầm ấm. Tôi và ba dù đi đâu vẫn chỉ có một nơi để trở về. Trong căn bếp có bàn tay mẹ săn sóc, tôi học được ngoài việc cho những gia vị phù hợp vào một món ăn, tình yêu là thứ là thứ gia vị không bao giờ được thiếu. Mẹ dạy tôi cách lựa chọn nguyên liệu, cách nấu những món ăn sao cho vừa đủ, cách bảo quản thức ăn, không được bỏ đi thức ăn thừa. Tôi lớn lên và học được ở mẹ cách trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Tôi nhớ mùa đông thơ ấu có lá vàng và gió lạnh, mẹ ngồi đan khăn. Hơi lạnh thấm vào những mũi len nhưng bàn tay mẹ vẫn kiên trì giữ cho mũi len đều và thẳng, để mỗi khi quàng chiếc khăn len của mẹ lên người, sự ấm áp lại lan tỏa trong tôi. Năm nào mẹ cũng đan khăn. Những chiếc khăn len của mẹ ủ ấm tôi qua bao mùa đông giá lạnh. Tôi nâng niu những chiếc khăn len mẹ tặng không chỉ như một món quà mà còn là kỷ niệm. Mỗi chiếc khăn len mẹ tặng, tôi cẩn thận xếp trong tủ áo, mùa đông sẽ mang ra dùng. Cũng giống như kỷ niệm về mẹ, tôi cẩn thận xếp nó vào một chiếc hộp cất kỷ trong lòng mình, mỗi khi giá lạnh chợt ùa về, tôi lại mang ra nhìn ngắm để thấy lòng mình mạnh mẽ hơn. Vậy mà những ngày đông như hôm nay, nỗi nhớ về mẹ bỗng tràn đầy trong tôi. Tôi chợt thấy ngoài những chiếc khăn len, tôi cần thêm biết bao vòng tay ấm áp của mẹ.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Vào mùa đông, mẹ hay làm bánh rán, bánh mật. Những chiếc bánh tròn xinh được bọc đường. Mẹ nói, một chút ngọt ngào sẽ làm mùa đông trở nên bớt lạnh lẽo. Tôi cũng tin như thế nên những mùa đông không có mẹ  vẫn thường mua bánh rán và bánh mật một mình ngồi ăn. Nhưng cảm giác ngồi ăn ngoài hàng quán cứ làm tôi cảm thấy lòng mình trống trải, cổ họng nghẹn lại. Tôi thèm được ăn những chiếc bánh rán, bánh mật mẹ làm, thèm được ngồi ăn trong căn nhà ấm áp của chúng tôi, nơi có bàn tay mẹ nâng niu, săn sóc.

Tôi tưởng rằng mình đã quen với cảm giác không có mẹ vậy mà mỗi tối mùa đông vẫn trằn trọc khó ngủ. Tôi nhớ cảm giác biếng lười cuộn tròn trong lòng mẹ mỗi sáng mùa đông thức dậy. Những lúc đấy, mẹ thường chỉ cười rất hiền. Ngày trước, mỗi sáng mùa đông, mẹ thường giữ thói quen pha một tách ca cao đặt lên bàn tôi. Hương vị của những ly ca cao ấm nóng ngày ấy thi thoảng vẫn làm tôi nhớ mẹ da diết. Tôi nhớ không gian ngày có mẹ, nhớ chiếc bàn, nhớ căn phòng của ngày xưa, dù biết rằng sẽ không thể nào trở về được những tháng ngày yêu dấu ấy.

Mùa đông năm nay, ngang qua những con đường gió lạnh hắt hiu, dường như phố cũng buồn và trầm mặc hơn. Tôi chợt nhận ra một chiếc khăn len không thể ủ ấm tôi qua những mùa đông giá lạnh. Nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi trở về căn nhà ấm áp tôi chợt thấy lòng mình chùng lại. Dường như mùa đông đã làm nỗi nhớ trong tôi dày thêm. Phố phường mùa đông vẫn rộn rã người và ồn ào xe cộ nhưng tôi lại thấy mình lạc lõng biết bao khi ai đó hỏi tôi về mẹ. Những giai điệu du dương của một bài hát xưa cũ năm tháng vẫn cứ đều đặn gõ vào lòng tôi những nhịp thổn thức. Lại một mùa đông không có mẹ đang về...

Trần Nguyên Hạnh


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.