Cọng rơm vàng tuổi thơ...
Nhớ những ngày ấu thơ hồn nhiên như một chú nghé con, chiều chiều tôi cùng đám bạn lại dắt trâu ra triền đê phủ đầy rơm vàng. Cánh đồng chiều sau mùa gặt còn trơ cuống rạ, gió thổi mênh mang thơm hương đồng cỏ nội, nâng cánh diều giấy vi vút bay xa. Chúng tôi nghịch ngợm trèo lên cây rơm rồi thi nhau tụt xuống, sau đó lại bày ra trò kết những cọng rơm khô thành vòng rơm đội lên đầu, gắn thêm một bông hoa dâm bụt đỏ thắm làm cô dâu, chú rể. Chúng tôi lăn lộn, rượt đuổi thỏa thuê rồi lại chơi trò ú tim quanh cây rơm vững chãi. Rơm vỗ về, vây bọc lấy chúng tôi bằng sự dịu dàng, êm ả tựa lòng mẹ yên bình che chở những đứa con. Trời chập choạng tối, bọn trẻ thơ thẩn dắt trâu về, trên làn tóc cháy nắng còn vương lại vài sợi rơm khô. Mùi ngai ngái của rơm xen lẫn mùi hăng hắc của khói đốt đồng cứ quyện lẫn mãi trên áo quần, trên những ngón tay, bàn chân lấm lem bùn đất.
Minh họa: Trà My |
Những cọng rơm vàng óng ả còn thơm hương lúa chín, trải xênh xang trên con đường làng như tấm thảm êm ái nâng bước chân qua. Rơm được hong khô dưới nắng trở nên giòn giã, thơm tho, mang sắc màu của cuộc sống ấm no, sung túc. Rơm hiền lành, dung dị như người dân quê chân lấm tay bùn. Nhớ ngày ấy, khi mùa gặt kết thúc, những sợi rơm khô thường được cha tôi bện chặt để lợp mái cho góc bếp đơn sơ. Mẹ gánh rơm từ đồng xa về nhà chất thành đống trước sân, để dành tới mùa đông làm thức ăn của gia súc, lót ổ cho gà đẻ, bón phân cho mảnh vườn ở sau nhà. Những sợi rơm khô nhen nhóm lên bếp lửa ấm áp, làn khói mong manh chờn vờn quanh quẩn trong góc bếp bám đầy bụi than của mẹ.
Rơm hiền lành dang rộng vòng tay che chở những đứa trẻ quê mộc mạc, chân chất. Rơm khẽ hát cho tôi nghe bài ca của đồng nội thấm đượm tình quê hương. Đệm rơm vàng êm ái cũng từ đó nâng bước chân tôi trên đường đời trắc trở, tỏa lan hơi ấm bình dị tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Vùi mình trong thảm rơm vàng để từng cọng rơm cọ vào người, đan cài trên mái tóc, thấy thương làm sao mùi ngai ngái của rơm khô hòa quyện mùi mồ hôi của người dân quê một nắng hai sương với ruộng đồng. Mùi hương dân dã ấy vấn vương suốt miền ký ức tuổi thơ tôi, len vào trong cả những giấc mơ êm ả, giờ đã trở thành mùi của nỗi nhớ khôn nguôi…
Men theo những dấu chân hoài niệm, tôi tìm về khoảng trời ký ức của rạ rơm bình dị mà lòng bùi ngùi nhớ bao tháng ngày xưa cũ. Rơm như người bạn thân tình của tuổi thơ, để tôi biết yêu hơn mảnh đất quê hương sâu nặng nghĩa tình, biết trân quý bao giọt mồ hôi nhọc nhằn đã đổ xuống cho hạt gạo trắng ngần, dẻo thơm. Thấy thương làm sao gót chân trần nứt nẻ của mẹ sáng chiều ra đồng thăm lúa, thương ánh nhìn khắc khoải của cha những năm đồng ruộng bị mất mùa. Để rồi dòng thời gian cứ mải miết trôi đi, nơi thị thành tấp nập, tôi lại chạnh lòng rưng rưng trong nỗi nhớ hơi ấm rạ rơm dân dã, lại thèm được hít hà mùi khói chiều nao nao…
Trần Văn Thiên
Ý kiến bạn đọc