Nhớ mùa hoa cải trổ ngồng
Trong ký ức tuổi thơ của tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh những mùa cải xanh mượt mà, nồng nàn hương vị. Thời điểm mà cải trổ ngồng rộ nhất là ra Giêng. Đi trong tiết sương giáng nhạt nhòa, ẩn hiện xa xa là những cánh đồng, những mảnh vườn, những triền sông bạt ngàn hoa cải.
Cải là loại rau ngon, dễ ăn, chế biến được nhiều món. Mẹ từng kể, đấy chính là món ăn cứu đói cho gia đình những năm mất mùa, đói kém. Tôi nghe mà lòng thấy bùi ngùi. Nhìn khu vườn đầy sắc hoa vàng tươi, rủ ong bướm bay về trong nắng sớm, tôi thầm ước đây là màu hoa của yên bình và chỉ để chiêm ngưỡng ở một vùng quê dân dã.
Minh họa: Trà My |
Tôi xa quê nhưng lòng không sao quên được những bữa ăn có món rau cải. Bát canh cải nấu với tép đồng, cá rô. Đĩa rau cải xanh xào với mỡ rán… Chỉ bình dị thôi mà là sự chắt chiu của nỗi vất vả nắng mưa, của những giọt mồ hôi thầm rơi trên luống cải. Mẹ cha tôi gắn liền với cánh đồng, việc nhà nông hiếm khi rảnh rỗi. Thế nên, sắc xanh của cải vừa lên, sắc vàng của hoa khi cái trổ ngồng luôn ám ảnh để khi rời xa vòng tay yêu thương của gia đình, thi thoảng trong giấc mơ đồng bãi quê nhà, hiển hiện trước mắt tôi những triền hoa cải vàng ven sông lúc chiều nghiêng nắng.
Hoa cải là hoa của đồng nội, gắn bó thiết thân với người dân quê. Nhìn sắc hoa vàng trong buổi chiều phai vừa kiêu sa, lỗng lẫy vừa đặm dịu, nhớ thương, bao người con đi xa đã xuyến xao, lưu luyến. Thật vậy, hoa cải mang thân phận của loài hoa dung dị chốn quê mùa, không được chưng cắm trong bình đặt trên bàn như bao loài hoa khác. Màu hoa cải vàng ươm, nhẹ nhàng và thanh tao. Cánh hoa mỏng manh, rực rỡ và mềm mại vươn cao. Mùi hoa cải không nồng nàn mà ngai ngái dịu nhẹ đủ dẫn dụ bướm ong bay về say mê hút nhụy. Cũng mang sắc vàng, nhưng cải không có màu vàng tươi như hoa mai, màu vàng đậm đà như hoa cúc. Hoa cải đẹp bởi sự cộng hưởng của muôn hoa trong cùng một luống, tạo thành thảm hoa, biển hoa dập dờn những đợt sóng, chứ nếu đứng riêng, trông hoa cải lẻ loi một chấm vàng li ti.
Tôi đã đi qua nhiều mùa hoa cải trong cuộc đời để nhặt lấy riêng mình những dư vị ngọt ngào mà loài hoa dân dã mang lại. Tôi yêu quê hương, yêu ngôi nhà cũ nằm ven con sông hiền hòa. Ở đấy có cha mẹ tôi, thầm lặng sớm hôm gieo trồng những mùa cải. Tôi cũng từng theo cha mẹ học cách gieo trồng những mầm xanh, từng ngồi chống cằm tư lự nghĩ về một ngày mai tươi đẹp qua những mùa hoa. Vẫn bãi bồi mịn màng lớp phù sa, vẫn luống cải hoa vàng chạy dài tít tắp, vẫn buổi chiều quê kiểng yên bình… sao cứ khiến lòng bịn rịn trong những chuyến rời quê…
Một buổi sáng nhẹ nhàng, tôi thả bộ dọc đường quê, băng qua cánh đồng ngập tràn hoa cải, mới giật mình nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi đã quên ngắm nhìn hoa cải. Một chút day dứt, một thoáng ngập ngừng, tôi đưa tay ngắt một cành hoa, chỉ vu vơ thôi mà xôn xao tiềm thức. Một màu vàng rực, tỏa ngát mùi hương cả khoảng trời quê trong cái nắng hanh hao của những ngày xuân tươi thắm.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc