Nhớ thời bắt cá đồng làng
Tuổi thơ tôi chưa có game, facebook, zalo; chưa được đến những khu vui chơi, giải trí; lại càng không có điều kiện đi du lịch đây đó như bây giờ. Tuổi thơ tôi gắn với đồng làng sớm chiều ửng nắng, bên con diều no gió vi vu, trên lưng trâu véo von điệu sáo hay ậm ờ khúc hát đồng dao. Và nhớ nhất là một thời đi bắt cá đồng làng.
Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu mùa hè là anh em tôi be bờ, tát cá. Từ nhà tôi nhìn ra, cánh đồng làng bát ngát suốt bốn mùa gió reo lúa hát, khi xanh ngắt, khi vàng ruộm. Nó được ngăn cách với làng bởi con đường đất ngoằn ngoèo như dải lụa sẫm trải dài, uốn lượn từ đầu làng vào tận cuối làng. Đầu hè, trời nắng như đổ lửa, thi thoảng mới có những cơn mưa rào bất chợt. Ruộng đồng bắt đầu khô cạn. Cá theo nước dồn về những khúc mương trũng. Chiều đến, anh em chúng tôi hí hửng lấy từ trên chái bếp xuống nào giỏ, nào gầu và cả cái rổ lớn bằng tre, trong tư thế nhấp nhổm, điệu cười híp mí bảo nhau: Đi tát cá dưới đồng thôi!
Ba anh em tôi, tất cả cởi trần, chỉ độc mỗi chiếc quần đùi, đầu trần, chân đất, tay xách nách mang đồ đoàn ra đồng. Địa điểm anh em tôi tát cá là một đoạn mương không lớn lắm. Mấy đám ruộng xung quanh cũng đã gặt xong, còn trơ lại gốc rạ nhèm nhẹp nước. Anh Cảnh, anh Xuân lội xuống hai đầu đoạn mương, hì hục móc đất bùn dọc bờ đắp chắn ngang lại. Rồi mấy anh em thi nhau tát nước. Nước cạn dần. Bùn sền sệt. Cá, tôm thi nhau búng, quẫy. Cá lặn trong bùn. Cá trốn trong bụi cỏ sát bờ. Cá quẫy đuôi trốn khỏi những đôi tay của anh em tôi nhưng đành chịu thua. Chỉ chờ có thế, tôi đưa tay chộp bắt. Tôi bắt được con cá lóc đen thui to kềnh giơ lên. Cái đuôi của nó quẫy đạp, giãy giụa làm mặt tôi vốn đã bám đầy bùn đất, lại càng lem luốc hơn. Nhưng tôi sung sướng lắm vì bọn thằng Nhất, con Thanh cùng lớp đứng trên bờ hò reo sôi nổi với vẻ thèm thuồng.
Minh họa: Trà My |
Ngày xưa, cá đồng nhiều lắm, có lẽ vì môi trường sạch, không thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ như bây giờ. Trong xóm có ai tát mương là anh em chúng tôi cũng rủ nhau đi xem. Chúng tôi cầm sẵn rổ, thau hay cái giỏ bắt cua thường ngày của mẹ, đợi khi nào họ bắt xong là lội xuống hôi lại, cũng được bữa cá lộn xộn về kho khế hoặc nấu với nước cà muối trường. Bữa cơm gia đình vì thế thêm tiếng cười rộn rã, mang dư vị đồng quê.
Còn nhớ những ngày đầu đi bắt cá, có lần thọc tay vào lỗ, tưởng bắt được chú lươn đồng, ai dè là con rắn nước khiến tôi đứng tim, khiếp vía, chạy một mạch về nhà. Rồi những trưa hè nắng nực, dù bố đã cấm cửa nhưng đợi bố thiu thiu ngủ, anh em chúng tôi lại trốn ra đồng mò cá. Lần tìm đường đi của cá lóc, cá rô trong những ruộng lúa nước vừa rút hết, có khi anh em chúng tôi làm lúa nằm rạp cả xuống bùn. Có hôm bị bác bảo vệ tóm gọn cả lũ, về nhà bị bữa no đòn.
Nay mương này, mai mương khác, những ngày tát mương, lội ruộng bắt cá đầy ắp trong chiều dài tuổi thơ tôi.
Trưởng thành, lập nghiệp xa nhà, dẫu bận rộn với biết bao công việc nhưng tôi vẫn thèm, nhớ cảm giác được rong ruổi khắp đồng làng bắt cá. Nghe tôi kể, cậu con trai 7 tuổi của tôi chưa gì đã háo hức: “Hè này về quê nội, bố cho con đi bắt cá dưới đồng với nghe bố!”. Xoa đầu, nhìn con, tôi như tìm thấy tuổi thơ năm nào…
An Viên
Ý kiến bạn đọc