Heo đất ấu thơ
Ai đã từng đi qua thời tuổi thơ mà không một lần nằm mơ giấc mơ heo đất?
Con heo đất má mua cho tôi hôm đi chợ huyện. Hôm đó, gà trong vườn đã đến tuổi “lên xe hoa”, má bắt chúng mang ra chợ huyện bán. Hôm đó tôi không vòi má mua cho xin quà bánh như lũ trẻ trong xóm mà gãi đầu, lí nhí: “Má mua cho con chú heo đất nha má!”. Trưa, má đi chợ về, lấy dưới đáy giỏ đệm ra con heo đất đưa cho tôi. Thấy heo đất, tôi nhảy cẫng lên, ôm con heo vào ngực, áp lên má. Từ nay tôi đã có người bạn mới, đáng yêu đến thế này.
Con heo đất màu vàng, mắt nó màu đen, môi heo được sơn màu đỏ son. Trên mình heo đất có hai chấm tròn màu xanh dương, phía sau mông nó có cái khe để nhét tiền xu, tiền giấy vào. Ngày nào tôi cũng dành dụm tiền để cho heo ăn, hy vọng heo của tôi sớm được “xuất chuồng”, có thể tôi sẽ thu được một món tiền “khổng lồ”. Má hỏi: “Heo xuất chuồng con sẽ làm gì với món tiền đó?”. Tôi lắc đầu và cười mỉm: “Bí mật, rồi má sẽ biết…”. Thật ra, tôi đã định mua cho má cái áo từ lâu lắm rồi. Cái áo bà ba màu xanh rêu má cứ mặc hết mùa này sang mùa khác, lội đồng lội bưng, ra ruộng trời đổ nắng sờn vai, mùa mưa làm chiếc áo thêm nhăn nheo, má phải ngồi khâu tay vá chằng vá đụp để mặc. Tôi chưa bao giờ thấy má sắm áo quần mới hay đôi dép mới cho mình. Vậy mà mùa nào tôi cũng có quần áo mới mặc đi tung tăng đến lớp, đi chơi với lũ trẻ trong xóm. Má bảo “Má không để con má thua thiệt ai!”…
Minh họa: Trà My |
Rồi cũng đến ngày heo của tôi “xuất chuồng”. Tôi đập nhẹ phần khe nhét tiền và lặng lẽ đếm tiền trong heo. Đếm đi đếm lại tôi được tám mươi ngàn đồng. Âm thầm giấu má, tôi chạy ra tiệm tạp hóa bà Hai Hường đổi tiền lẻ thành tiền chẵn. Hôm ấy, bà Lam đi chợ, tôi hí hửng chạy theo, dúi mấy tờ tiền vào tay bà, thỏ thẻ : “Bà Lam ơi, mua giúp con cái áo màu tím than treo ở hàng áo, con muốn mua cho má, bà Lam nhớ thử vừa dùm con nha. Bà Lam mặc vừa là má con mặc vừa…”. Chiều, tôi trông đứng trông ngồi ngoài đầu xóm đợi bà Lam đi chợ về. Bà đưa tôi cái túi màu xanh, trong có chiếc áo màu tím than và còn thừa hẳn hai mươi nghìn đồng.
“Má ơi ! Con có cái này cho má nè, hay lắm!” - tôi cầm cái túi màu xanh chạy vào nhà đưa má. Má nhìn áo, rồi nhìn tôi: “Ở đâu con có tiền mua áo cho má?”. “Con đập heo đất”- tôi lí nhí, dụi dụi đầu vào lưng má như một con mèo ngoan - “Con muốn tặng má chiếc áo này, áo má cũ hết rồi mà má cứ bảo má còn nhiều. Hôm bữa con dọn tủ, thấy cái nào cũng vá một miếng bằng bàn tay”. Má ôm tôi vào lòng: “Con má ngoan quá!”. Hình như vai tôi có một vài giọt gì âm ấm, rơi xuống khe khẽ…
Bây giờ mỗi lần về quê, thấy mấy đứa nhỏ chắt chiu từng đồng lẻ, nhịn ăn hàng quán để nhét heo đất, tôi lại nhớ đến cậu nhóc ngày nào dành dụm từng đồng để mua cho má chiếc áo lành. Cậu nhóc ấy giờ đã trưởng thành, đã đi xa quê, xa má. Mỗi lần đi ngang qua chợ, thấy người ta bày bán heo đất màu xanh đỏ, tôi lại nhớ con heo đất ngày nào. Hôm nọ về quê, thấy má lấy cái áo màu tím than ra mặc, tôi ôm má rồi bảo: “Má đừng mặc nó nữa, cũ hết rồi”. Má thầm thì vào tai tôi: “Với má, lúc nào chiếc áo này cũng mới hết con trai à!”… Cũng hai mươi mấy năm rồi còn gì nữa má ơi!...
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc