Khói chiều mênh mang
Khoảng thời gian đó bạn như cỏ cây hoang dại của tuổi thiếu thời, lúc nào cũng nung nấu suy nghĩ sẽ bứt ra khỏi quê nhà quen thuộc. Ý nghĩ đó vẫn được nhen nhóm mỗi khi thời gian khứa thêm cho bạn một ít tuổi và ngày càng trở nên cứng cáp. Đến một ngày khi chân trôi về xa lắc, tôi vẫn không hề ngạc nhiên khi biết bạn vừa mới rời đi như ngọn khói chiều mà má bạn thường gom lá sau nhà ra đốt.
Và bạn đã sống trọn thành phố xa lạ đó đủ lâu trong quãng đời tuổi trẻ của mình để nhớ đến nằm lòng từng con đường lớn ngõ nhỏ. Nên nhiều khi tôi cảm thấy có phần hơi chạnh lòng khi trí nhớ bạn bỗng dưng hụt hơi khi nghĩ về quê cũ và được thay thế bằng những nơi chốn mới sầm uất và đẹp đẽ hơn. Lúc đó tôi quên rằng bạn đã thoát ra khỏi biên giới của ấu thơ để trú ngụ trong lòng thành phố của thực tại. Quê nhà trở nên xa lắc. Đôi lần tôi chợt hỏi liệu bạn có bao giờ nhớ quê khi những cuộc thăm dần trở nên thưa vắng trong quỹ thời gian ít ỏi của một đời người, lúc bạn vẫn còn mải mê ở những cuộc đi bất tận?
Minh họa: Trà My |
Khi tôi với bạn còn là những đứa trẻ đầu trần chân đất lọt thỏm giữa lòng xóm cũ, thường hay đứng trước sân sau nhìn ra sông sâu nước lớn, buổi chiều thì mặc sức thả tóc trên đồng chạy tìm cỏ may cánh diều, chán chê thì phụ má gom lá sau hè nhóm lửa vùi khoai. Mùa lá rụng ơ hờ những lá, tiếng cười nhuộm tím hoàng hôn, chợt lùng sục trong ngõ ngách của nhớ có bắt gặp hình ảnh bạn ao ước chẳng bao giờ được lớn, để đắm chìm trong vô vàn cuộc vui xưa cũ.
Nhưng thời gian là một con tàu chạy nhanh không biết mỏi, thành ra cái ước muốn trẻ con ngày nào đành phải neo lại trong hoài niệm kể từ ngày bạn thành người lớn với thêm nhiều sự lựa chọn huy hoàng hơn. Tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi những ký ức của bạn bỗng bục màu như ngói và vỡ vụn thành những viên gạch nát, kể từ ngày bạn neo chân đến những vùng đất xa lạ. Tôi vẫn còn hờn giận và thất vọng lúc bạn đang một mình một cõi ở đất mới miền mới thì cũng là lúc bạn mất đi người phụ nữ "liêu xiêu trong chiều buông gió" thường hay gom lá rụng sau nhà ra đốt. Đôi chân xa không cứu vãn được nhớ thương gần. Dù tôi biết bạn đã đau đớn và xa xót nhiều vì đã không dành nhiều thời gian để ở bên má. Sau này bạn cũng tự thú nhận điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là đã vùi mình vào những chuyến đi xa lắc của tuổi trẻ thay cho những chuyến về của nhớ thương. Những bìa trời xơ xác.
Bạn kể đôi khi chiêm bao, được leo lên một chuyến tàu mơ tưởng và trở lại xưa cũ, lúc bạn vẫn còn lăn qua lăn lại củ khoai nóng trên tay và ngửi thấy mùi khói chiều thơm lá. Chiêm bao chuyển cảnh, bạn trở thành chú chim sẻ lẻ loi nằm héo hon trên tổ giữa cái lạnh mùa đông, và hình ảnh má chợt nhạt nhòa trong màn sương lạnh ở góc xóm cười xòa làm bạn tỉnh giấc. Chiêm bao phản chiếu ước muốn của bạn giữa hiện tại, nhưng mà là gây đau.
Và tôi biết có nhiều hình ảnh khiến ta chợt khóc, chỉ là tôi không cầm lòng được hình ảnh mắt bạn đổ nhòa khi chứng kiến một ngọn khói chiều tỏa ra từ phía bên kia sông…
Kai Hoàng
Ý kiến bạn đọc