Bâng khuâng ký ức mùa tựu trường
Khi cái nắng oi bức, bỏng rát của ngày hè dần tắt, nhường chỗ cho tiết trời trong xanh, mát dịu của mùa thu cũng là lúc báo hiệu một năm học mới lại về. Trong lòng tôi có cảm giác bâng khuâng khó tả, bao ký ức về mùa tựu trường bỗng nhiên sống lại với những hình ảnh về thầy cô, bạn bè, trường lớp và cả lũ bạn một thời tinh nghịch, thân thương…
Trong nhiều mùa tựu trường, với tôi tựu trường năm lớp một để lại ấn tượng, nhiều cảm xúc nhất. Ngày đó, gia đình khó khăn, tôi thường mặc lại quần áo của chị. Lần này đi học, mẹ tặng tôi một bộ quần xanh áo trắng tươi mới. Cảm giác lần đầu diện đồ mới, tôi mừng lắm. Chốc chốc cứ lấy đồ mới ra ướm, trong đầu luôn nghĩ tới cảnh đến trường, được chơi cùng bạn bè… Và ngày tựu trường cũng đến, thay vì được mẹ dắt tay đến trường như những đứa bạn cùng xóm, tôi được bố đưa đến. Một phần mẹ bận đi bán ngoài chợ, phần nữa mẹ sợ không cầm được lòng khi con “mè nheo mít ướt”. Như hiểu ý mẹ, bố đưa tôi đến trường gửi cho cô giáo chủ nhiệm, rồi vẫy tay đi thật nhanh. Tôi như “con chim lạc bầy” cố đưa mắt tìm người thân giữa biển người rộng lớn. Nước mắt đã rơi, tiếng khóc chưa kịp thành lời thì cô giáo đã an ủi, vỗ về, đưa tôi hòa nhập cùng các bạn trong lớp.
Đến trường học là niềm vui của trẻ thơ. |
Cứ thế, mùa tựu trường nữa lại đến rồi đi, 12 năm học trôi qua thật nhanh. Bốn năm đại học mọi thứ đều khác, ngày khai giảng năm học mới chỉ còn mang ý nghĩa chào đón tân sinh viên, mùa hè đến chậm, đi nhanh gói gọn trong hơn một tháng khiến tôi không còn háo hức trông hoa phượng nở; tiết học kéo dài hơn, không còn cảnh ra chơi 15 phút giữa giờ học như thời học phổ thông; tín hiệu báo hiệu giờ giấc không còn là tiếng trống quen thuộc mà thay vào đó là tiếng chuông réo... Áp lực học tập và nhiều vấn đề khác cứ thế cuốn tôi đi, khiến tôi trở nên mạnh mẽ, tự lập chứ không còn ngây ngô, hồn nhiên như trước nữa. Ra trường, đi làm, mãi mãi xa mùa tựu trường nhưng ký ức về ngày ấy vẫn sống mãi trong tôi. Mỗi khi tháng 9 về, trời chuyển mình sang thu ấm áp, cảnh phụ huynh dắt em nhỏ mang đồ mới, đeo cặp sách tung tăng đến trường, là tôi biết đã tới mùa tựu trường. Đặc biệt, khi tôi vào vai người mẹ hiền, lần đầu đưa con đến trường bao cảm xúc mừng vui xen lẫn lo âu. Tiếng khóc ngày đầu đến lớp của con cũng khiến tôi rối bời ruột gan, nhưng tiếng trống trường rộn vang đã cắt ngang nỗi suy tư lo lắng. Tôi tự an ủi lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn, con của mẹ cũng sẽ mạnh mẽ, giỏi ngoan trong vòng tay dạy dỗ của cô giáo và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ.
Mong cho tháng 9 chậm trôi, để mỗi người được sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò. Đây là cái thời đáng nhớ nhất, bởi mỗi người được sống hồn nhiên, tươi vui với những ước mơ, hoài bão của chính mình.
Hải Đăng
Ý kiến bạn đọc