Multimedia Đọc Báo in

Về quê chạy giữa cánh đồng…

15:29, 29/09/2018

Bố ốm, bạn xoay xở gọi điện xin sếp nghỉ mấy ngày để đưa bố đi khám bệnh. Phố đã vào thu rồi nhưng dường như tiết trời chẳng dịu mát được bao nhiêu. Bến xe chật nêm người là người, nhìn đâu cũng thấy xe cộ. Quãng đường từ bến xe tới bệnh viện, không ít lần bạn phải nhích từng mét để di chuyển. Bố bạn bảo: “Phố lắm người, lắm xe quá con nhỉ?”.

Ngồi chờ bố trong phòng khám, tự dưng đầu bạn nhung nhớ về quê. Đã lâu lắm rồi bạn cũng chưa về thăm nhà. Không biết cánh đồng trước nhà giờ đã vào mùa gặt chưa nhỉ? Bạn nhớ mỗi sáng tinh mơ thức dậy, sương hãy còn long lanh trên từng ngọn cỏ, ông mặt trời lấp ló sau rặng tre, nhìn ra cánh đồng trông như một thảm nhung màu vàng khổng lồ đang dìu dặt tỏa hương. Nhớ mùa gặt là nhớ những ký ức trong veo những lần theo bố mẹ, xách cái ấm nước, ôm bó lúa chét sót lại, nhởn nhơ cùng đám bạn bắt châu chấu, cào cào.

Cánh đồng như một người bạn ấu thơ của bạn, lớn lên cùng với bao niềm vui, nỗi buồn. Những lần chăn trâu sau mùa gặt vẫn là những lần thích nhất. Khi đó chẳng phải canh chừng “bạn” trâu, “bạn” bò nghịch ngợm nữa, cứ mặc nhiên thả các chúng ra những thửa ruộng đang còn gốc rạ. Đám bạn tóc râu ngô của bạn và cả bạn nữa sẽ bắt đầu hành trình đi săn châu chấu, muồm muỗm. Số châu chấu sẽ để dành cho đám gà vịt ở nhà, muồm muỗm thì dành cho những chủ nhân bé nhỏ. Ăn muồm muỗm rang ngày xưa hệt như thời nay người ta ăn sơn hào hải vị vậy, bạn ví von so sánh mà lòng không khỏi lâng lâng vui sướng.

                                                                                                                                                    Minh họa:   Trà My
Minh họa: Trà My

Còn cánh đồng vụ xuân thì hệt như một tấm thảm khổng lồ, xanh mướt, xanh của màu mạ non tơ, của lúa đương thì con gái. Cánh đồng làng từng níu giữ dấu hài của bạn, của đám bạn tóc râu ngô. Ở phố làm sao có thể dang rộng cánh tay hết cỡ, thả chân trần chạy giữa triền cỏ mà vi vu theo gió đồng? Người ta bảo quê nghèo, lên thành phố nhiều tiện nghi nhưng sau gần chục năm sống ở phố bạn lại muốn được về quê. Về với thanh bình, về với gió hát mỗi ban mai, về với những âm thanh quen thuộc của tiếng gà gáy, của con chèo bẻo đậu trên mấy cây bạch đàn…

Tuổi ba mươi của bạn, độc thân vui vẻ. Tuổi ba mươi bạn vẫn thèm được giống trẻ nít như hồi còn ở quê. Tuổi ba mươi thương những phận người vất vả lo toan, thương cả những đứa trẻ quê lên phố và chẳng ngoái đầu nhìn lại quê. Thôi bỏ hết đi những lo toan thường nhật, ta về chạy giữa cánh đồng được không? Lồng ngực đã khao khát quá rồi những hương lúa, hương ngô và hương đồng nội phảng phất. Chẳng phải đó là liều thuốc tinh thần để xoa dịu những ngày tháng ủ dột sao? Ừ thì, về thôi…

Tăng Hoàng Phi


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.