Bâng khuâng chạy theo mùa gió
Những mùa gió đi qua, tôi quay ngược thời gian để trở về khoảng trời thơ ấu, về những ngày rong ruổi khắp nơi, trong những hanh hao và lặng thầm của thời niên thiếu.
Tây Nguyên mùa này đã thôi ẩm ướt bởi những cơn mưa dai dẳng. Đất trời chuyển sang một màu rực rỡ, màu của nắng vàng, của bầu trời xanh ngát. Trên những ngọn đồi, rừng cao su bạt ngàn đã bắt đầu rụng lá, để lại những cành cây khẳng khiu như đang cố gắng vươn cánh tay để chạm khẽ vào nền trời. Tôi nhớ những sớm mai thức dậy, khi hạt sương trong veo còn đọng trên tán lá và lấp lánh dưới nắng mai, đã nghe đâu đó tiếng gió xào xạc, kẽo kẹt trên mái nhà. Ngoài kia, nắng đã ngập tràn góc sân. Màu nắng như đượm lại, vàng ươm và rực rỡ.
Có những ngày đi trong vội vã, tôi bỗng nhớ da diết cái mùi của gió. Đó là mùi thơm của hoa cà phê trắng muốt, của đám lá khô cháy xao xác ngoài bờ, là mùi thơm của gốc rạ cuối thu, mùi của những sương sa phảng phất. Gió thổi khắp một vùng quê yêu dấu, vương lên mái tóc của mấy cô thiếu nữ má hồng. Gió đi qua bao con người, qua những cột nhà, vương lại nơi chái bếp để ngọn lửa thêm bập bùng. Gió mơn man, lả lơi qua những đồi cỏ úa, qua bạt ngàn rừng cây. Gió vi vu, hoang dại như chính vùng đất này.
Minh họa: Trà My |
Tôi nhớ những buổi chiều êm ru, gió mát lành, lũ trẻ nắm tay nhau chạy trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trên những triền đồi thoai thoải xanh tươi, đôi mắt mải mê dõi theo con diều màu sắc đang phấp phới, vi vu trên nền trời xanh thẳm. Cánh diều bay cao, uyển chuyển nhẹ nhàng trong tiếng gió. Tuổi thơ chạy theo cánh diều, chạy theo những bâng khuâng của thời niên thiếu đã khiến tôi nhiều lần ao ước được trở lại, dù chỉ là trong giấc mơ.
Có một chiều bảng lảng khói sương, gió tìm về đẩy những ngọn khói lên cao, mang theo cái buồn man mác. Gió về mang theo bao miền nhớ. Những buổi chiều mùa khô, gió hanh hao, gợi lên chút vấn vương, hoài niệm về tháng năm xưa cũ. Trong phút chốc, kỷ niệm ùa về, chông chênh và ngây dại. Để rồi, giữa dòng đời tấp nập, ta khao khát được thả hồn theo gió trở về lúc xưa. Có đôi lần tôi tự hỏi, phải chăng mình đã mải mê chạy theo phù phiếm trong đời mà quên đi mất yêu thương giản đơn của ngày cũ?
Ngọc Lý
Ý kiến bạn đọc