Bạn quê
Tuổi thơ khốn khó, cơm ăn không đủ, áo mặc còn lạnh tấm thân gầy, những người bạn quê đã gắn bó với ta, khăng khít từ thuở nghèo đói như vậy. Đứa nào cũng khó khăn như nhau, xuề xòa chơi với nhau mà không ngại ngần. Trưa chiều nhặt quả bòng điếc làm bóng lăn lộn dưới nắng quê vàng như rót mật và nóng như thiêu như đốt vào mỗi mùa hè. Nhà ở quê tuy không san sát nhau nhưng lại gặp nhau rất dễ, chỉ cần chạy tắt qua ngang bụi hàng rào mồng tơi hay bụi dâm bụt là có thể thấy mặt nhau rồi. Con trai thì ở trần, mặc quần xà lỏn, con gái mặc bộ đồ cộc, để chân trần, nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường làng… Cứ thế chơi với nhau cho tới khi trời chập tối, bố mẹ réo gọi về mới thôi.
Khi mùa hè vẫy gọi, tiếng ve bắt đầu ríu ran, hoa quả cũng đã trĩu cành, cả đám “sát cánh” bên nhau săn ve, ăn trộm vặt. Những chí chóe, cười khóc bao năm rồi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người. Cái hồn nhiên, ngây thơ bạn bè năm xưa trong vắt làm đầy những kỷ niệm, ăm ắp mỗi khi nhớ về. Trẻ con ở quê cũng chính nhờ những kỷ niệm ấy mà suy nghĩ, phong thái lớn lên cũng khác hẳn trẻ thành phố.
Minh họa: Trà My |
Năm tháng rồi ai cũng phải lớn lên. Đám bạn quê, mỗi đứa một số phận, đứa ở lại quê hương lập nghiệp, đứa vào Nam, kẻ ra Bắc. Có đứa tha phương tít mít ở xứ trời Tây. Nhưng không phải vì thế mà tình thân hữu bạn bè lâu năm bị chia cắt. Nếu có dịp gặp lại đám bạn quê vẫn tíu tít như năm nào. Không nề hà, tủi phận mình thấp kém hay cậy mình mẩy cao sang. Đứa làm ông này bà nọ về quê gặp lại bạn sà vào mâm cơm nhà nghèo chỉ có rau cỏ vườn nhà, con cá vớt dưới ao nấu canh chua và đôi chén rượu ôn lại kỷ niệm năm xưa. Chỉ có những con mắt của kẻ nhìn hẹp hòi mới nghĩ tình bạn bị đứt cắt bởi sự vật chất hào nhoáng, phân biệt tầng lớp giàu nghèo. Người bạn ở quê cũng không ngại ngần khi cầm lấy món quà của bạn mình từ xa mang tới. Là quà của bạn, có gì đâu mà không nhận? Năm xưa còn cắn chung một quả ổi, que kem mút cùng cơ mà?!
Thời đại công nghệ 4.0, bạn quê cũng rôm rả không kém, lập hội trên mạng xã hội, ai có việc gì thì đăng lên cho mọi người hay và cùng chia sẻ. Trong nhóm bạn quê, có người không may mắn bệnh tật triền miên, rưng rưng nước mắt khi nhận được món quà cả về vật chất lẫn tinh thần của đám bạn quê góp lại. Sống ở đời, người với người là để thương nhau, huống chi là bạn bè với nhau, từng lớn bên nhau suốt cả quãng đời tuổi thơ?! Bạn quê ngày xưa trở về quê sau bao ngày xa cách, mắt xa xăm bùi ngùi với những ký ức tuổi thơ, lòng như con trẻ, dang rộng vòng tay đón lấy bao yêu thương trìu mến của quê nhà hiện ra, ùa về từ cây cỏ, cảnh vật, bà con, bạn bè… Khi gặp lại những nụ cười, ánh mắt có phần nhàu nhĩ do thời gian xô bồ nhưng ai cũng vẫn cố gắng giữ được nét hồn nhiên tươi trẻ ngày xưa đã từng. Dăm ba chén trà, bữa ăn đạm bạc cũng đủ bữa gặp mặt ấm cúng. Lúc ấy thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá chừng. Ai cũng ước giá như một ngày có hơn hai mươi tư giờ đồng hồ. Lúc chia tay, tiễn cảnh người lên xe, lên tàu mà quyến luyến, bịn rịn.
Bạn quê là thứ tình nghĩa dẫu không là anh em ruột rà nhưng lại thân thiết như anh em trong nhà, khi cần là có, nhớ nhung là gặp. Cuộc đời đẹp hơn khi có những tình bạn đẹp như vậy.
Tăng Hoàng Phi
Ý kiến bạn đọc