Mênh mang tháng bảy
Mỗi độ tháng bảy về ta lại quay quắt hồi tưởng như có một gian nhớ đầy tràn trong lồng ngực. Biết mùa này mẹ cha đang dõi mắt xa xa cố giấu tiếng thở dài.
Thầm thương quê nhà oằn mình trong khô khát. Ruộng đồng nứt nẻ đợi chờ cơn mưa xóa tan cơn khát. Thương ánh mắt mẹ nhọc nhằn, thương giọt mồ hôi cha lăn dài trên trán bởi những trăn trở. Một mùa vụ vừa qua, mẹ cha lại lo âu cho một mùa vụ mới. Cả một đời gắn bó công việc nhà nông, tránh sao khỏi chênh vênh trước bất thường của thời tiết. Thương mẹ cha một đời khó nhọc, vai gánh gồng tất cả lo toan, bọn trẻ lớn khôn dần dần rời xóm nhỏ, rời mái nhà xuôi ngược tìm về phố. Để đến khi mỏi mệt chùn chân, chỉ khao khát được quay về ngả mình trong vòng tay quê hương.
Tháng bảy nắng nồng cho rơm rạ thêm thơm hương, cho con đường xóm nhỏ êm ái với sắc vàng của rơm. Rơm rạ xốn xang tâm tư thương nhớ. Chỉ muốn tìm về quê hương, nghe khúc hát sông quê dâng lên ngọt ngào. Nghe tiếng chim trong vườn ríu ran gọi bạn, gọi bình minh dâng lên trên ngọn cây buổi sớm mai. Từng chùm nắng lắt lẻo thả mình xiên qua vòm lá mơ màng.
Minh họa: Trà My |
Tháng bảy có một ngày để nhắc nhở lớp trẻ sinh ra thời bình tưởng nhớ, thấu hiểu, biết ơn công lao của những người đã ngã xuống cho thế hệ hôm nay có được cuộc sống yên lành, hạnh phúc trong hòa bình. Thương ánh mắt ông đọng giọt nước ngân ngấn, xa xăm hướng về phía dãy Trường Sơn, tay mân mê chạm vào vai áo đã cũ sờn gắn đầy huân chương. Bà khe khẽ kéo vạt áo chậm lau nước mắt nghĩ về người con trai đã ngã xuống vì Tổ quốc khi tuổi đời còn quá trẻ.
Xen giữa những ngày nắng là mưa đan xen như tâm trạng của cô gái trẻ nhiều ưu tư, nghĩ suy. Thành phố buổi sớm mai bừng lên trong nắng mới, rộn ràng, hối hả. Bước chân ra đường buổi sáng đã nườm nượp người xe, đã thấy nắng gắt gao chạm trên từng gương mặt. Hối hả, vội vàng phủ trùm lên muôn người, muôn dòng xe ào ạt chỉ mong nhanh đến lớp, đến trường tránh cái nắng dữ dằn tháng bảy. Bất chợt một cơn mưa đổ xuống như xua đi tất cả bức bối, khó chịu.
Con đường hóa tươi mới sau cơn mưa. Bầu trời rũ bỏ lớp đen xì, xám xịt trở lại với nét tươi sáng, tinh khôi. Cơn mưa quét đi mọi nóng bức dồn tụ bao ngày, đem lại sự sảng khoái tinh thần cho mọi người.
Tháng bảy cô gái đi về trên con phố cũ lòng chở đầy hoài niệm. Phố cũ còn đây nhưng người xưa đã vắng xa, chuyện trôi về ký ức. Lòng đã bình an sau bao cuộc đổi thay. Bận bịu với công việc, cuộc sống cuốn ta đi. Đôi lúc, thèm phút giây thảnh thơi dành thời gian lặng lẽ cho riêng mình như thuở nào, ngồi ở một góc quán nhỏ, thả mình trong dòng nhạc, lơ đãng ngắm dòng người ngược xuôi ngoài kia. Ta luôn cảm thấy biết ơn tất cả những nhân duyên đã và đang hiện hữu trong cuộc đời.
Sau tất cả, như một buổi sáng mai nay, ngắm nhìn ánh nắng thả rơi xuống khung cửa lòng nhẹ tênh bình an. Bởi ta biết tháng bảy luôn ở đó cùng ta với rất nhiều yêu thương của bao người quanh mình…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc