Multimedia Đọc Báo in

Gió sông thao thiết niềm thương…

08:31, 22/09/2019

Những ngọn gió sông thổi vào mát lành diệu vợi. Tôi như người mộng du lang thang dọc triền sông chiều yên vắng, nhặt từng dấu vết tuổi thơ còn vương lại trong ánh chạng vạng xa xăm. Có nỗi nhớ nào quay quắt hơn nỗi nhớ cố hương?

Và có gì bình yên hơn được đặt chân về lại quê nhà ru những yêu thương miên miết? Những ngọn gió sông cứ da diết thổi như khúc ru dìu dặt vỗ về bao vấp ngã cuốn xoay đường đời, cứ mênh mang lồng lộng ôm lấy bến bờ chân phương. Tôi như lắng tan vào những thao thiết, nồng hậu tràn về từ dòng sông bốn mùa xanh biếc ấy, mà an trú trong vành nôi cổ tích dịu hiền…

Từng con sóng vỗ níu lòng tôi với tiếng cười khúc khích tuổi hồn nhiên, với những trưa bì bõm tập bơi làm vỡ từng mảnh nắng bềnh bồng. Sông hòa quyện tình người ăm ắp phù sa, dịu dàng đón lấy và che chở bao giấc mơ vụng dại. Đứng trên triền đê ngây ngây mùi bùn, tôi nhớ những hoàng hôn thủy triều xuống thấp để lộ bãi bồi nằm thảnh thơi giữa sông, tựa một chiếc khăn tay màu bàng bạc ai đánh rơi trong nắng. Trên bãi bồi mênh mang ấy, bầy trẻ quê tinh nghịch, hò hét trong những trận đá bóng rộn vang, thả hồn bay bổng cùng cánh diều vi vút. Bàn chân lon ton dẫm trên nền cát mịn màng, gió sông khẽ khàng mở cánh cửa thần tiên.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Những rặng dừa nước ven bờ cứ lao xao bất tận, dệt vào mây vào gió tiếng thì thầm kể chuyện ấu thơ xanh. Ngôi trường làng bình dị của tôi nằm nép mình khiêm tốn bên sông, từng sáng từng chiều đón những làn gió thảo thơm hương phù sa ủ vào trang sách mới. Gió sông dạt dào như vương màu mực tím, chở khúc hát trong veo tuổi mộng, tiếng đọc bài râm ran tan vào khung trời quê yên ả. Con thuyền chài chòng chành neo đậu bên chiếc cầu ao lắt lẻo. Bóng cây sào khắc khoải in trên bậc đá rêu mờ là nơi các chị, các mẹ ra sông giặt áo mỗi sáng tinh sương. Sông quê trong vắt buổi ban mai như khoác áo xuân thì, bến sông nhộn nhịp chợ cá giữa những đôi quang gánh mòn cũ. Buổi chiều tàn, dòng sông lại bâng khuâng một niềm riêng sâu kín, đàn bò thủng thẳng gặm cỏ xa xa, bầy cò trắng chở ánh tà dương lặng thầm.

Có lẽ mỗi người con quê hương đều có một dòng sông của riêng mình chảy trong tâm thức. Cũng như tôi neo một phần ấu thơ của mình vào sông. Những gam màu ký ức vương trên tấm áo thời gian, hòa quyện cùng những ngọn gió sông lúc ào ạt, lồng lộng, lúc thảnh thơi, nhẹ nhàng. Sông với những chuyến viễn du của đời mình đã chứng kiến, góp mặt vào đời sống làng quê muôn hình vạn trạng, trước khi hòa vào biển lớn mênh mông. Sông thao thức cùng bao trở trăn đau đáu của cha những mùa cá tôm thất bát. Sông in bóng mẹ liêu xiêu đôi quang gánh, những con cá loang loáng ánh bình minh quẫy lách tách trong hai chiếc mẹt tròn. Sông lắng trầm như tiếng lòng của chị bao đêm trăng sáng nhớ người thương. Và sông gắn bó cùng tôi trong những buổi men dọc triền đê câu cá, mò cua, soi ếch với đám bạn quê nghèo…

Những ngọn gió sông vỗ về khúc ca dao nồng ấm, đầm đẫm trong giấc mơ vị quê hương ngọt bùi. Tựa một cuốn phim nhập nhòe từng phân cảnh nhớ thương, tôi như thấy lại những ngày thơ bé theo mẹ ra sông ngồi trên mạn thuyền, đầu ngả nghiêng nhìn mẹ vớt bèo về làm thức ăn cho đàn heo, bầy vịt. Lớn hơn một chút, tôi biết phụ mẹ ra bãi sông hái rau muống nước về luộc, chấm cùng nồi cá bống kho tiêu thơm nức lòng. Tôi xin được đi theo cha đặt đơm bẫy cá ở khúc sông nhỏ phủ đầy cỏ dại, tôi rủ đám bạn quê cùng đi nhặt trứng vịt đồng dưới những lùm cây ven bờ. Rồi tôi xa quê đi học, thời gian lặng lẽ cuốn mình vào bộn bề phố thị, ngày về bên sông thấy sương giăng nhòe khóe mắt.

Những ngọn gió sông vẫn ròng rã thổi suốt đời tôi. Như những đứa trẻ hồn nhiên, chúng ùa vào lòng tôi bao tinh khôi vời vợi bóng hình thơ ấu. Tôi như nhánh sông lưu lạc ra biển đời bát ngát, mà dù có ở phương trời nào, tiếng thì thầm của những ngọn gió sông vẫn vang lên quay quắt trong sâu thẳm hồn quê…

Trần Văn Thiên


Ý kiến bạn đọc