Multimedia Đọc Báo in

Mùi của ký ức

09:02, 15/12/2019

Có những mùi hương chỉ cần thoảng qua lại gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó trong quá khứ, cũng có những thứ mùi đã rất lâu rồi không còn được gặp lại. Tôi tạm gọi đó là mùi của ký ức.

Chẳng biết có phải do quá nhạy cảm hay không mà dường như mỗi mùi hương tôi từng gặp đều đọng lại trong tâm trí và gắn liền với từng câu chuyện, từng hoàn cảnh khác nhau. Ký ức là thứ không thể mua được, cũng không thể tự tạo ra nên tôi đành tận hưởng từng chút ký ức của mình mỗi khi nghe được một mùi hương thân quen nào đó.

Với tôi, mùi của ký ức là mùi của những buổi sớm tinh mơ, khi sương còn đọng trên cành và ánh mặt trời vừa lấp lánh rọi qua kẽ lá, tôi hồn nhiên nghe mùi cỏ hoa thoang thoảng trong gió, mùi ngai ngái của đất sau mưa, mùi ẩm ướt của đống rơm mẹ ủ sau nhà. Mỗi sớm, mẹ tôi đều đặn nhóm lửa, mùi khói từ gian bếp của mẹ cứ lờn vờn, quẩn quanh khắp nhà. Mùi khói cay xè đôi lần khiến tôi chảy nước mắt, dẫu vậy tôi vẫn dành một niềm yêu đặc biệt cho mùi hương này, bởi mỗi khi được gặp lại thì hồi ức tươi đẹp về những ngày tuổi nhỏ bên căn bếp cũ lại ùa về.

 Minh họa:  Trà My
Minh họa: Trà My

Mùi của ký ức trong tôi còn là mùi của bùn đất, của đồng lúa chín vàng tỏa đi trong gió, là mùi khét nắng trên da, trên tóc mỗi lần trốn ngủ trưa để ra đồng bắt cá, bắt cua cùng lũ trẻ trong xóm; là mùi sách vở mới tinh tươm, mùi của bút mực, của cục tẩy thơm như kẹo; mùi của những buổi theo mẹ đi chợ sớm, của đủ thứ rau củ, thịt cá, quà bánh trộn lại, tạo nên cái mùi rất đặc trưng mà chỉ những buổi chợ quê mới có. Mùi của ký ức trong tôi còn có thêm một chút nồng nồng, hăng hắc của mấy cục long não mẹ cất trong tủ quần áo để chống gián, chống chuột. Vào những ngày cuối năm, mẹ tôi lại tất bật dọn dẹp, soạn lại mớ quần áo trong ngăn tủ và chính cái mùi của những tấm áo quần cũ được ướp long não đã len lỏi vào ký ức của tôi từ khi còn tấm bé.

Tôi nhớ nhất là nồi mắm kho của mẹ mỗi bận trời mưa. Chính xác là cái mùi thơm lừng của nước mắm, mùi cay nồng của tiêu và ngầy ngậy của chút tóp mỡ đã làm thao thức dạ dày của mấy đứa trẻ. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, cơm trắng chẳng đủ ăn nên cái mùi khoai độn lẫn với cơm ăn kèm mắm kho quẹt thành ra rất quen thuộc với tôi. Bây giờ kể lại thấy thương, thấy nhớ nhưng hồi ấy cái mùi cơm độn ăn kèm với mắm nhiều lần khiến tôi mủi lòng, dẫu lúc ấy tôi chỉ mới là đứa trẻ lên mười.

Lâu dần, tôi quên mất mình từng trải qua một đoạn đời với nhiều mùi hương như thế. Những mùi hương vẫn còn nguyên vẹn, đọng mãi trong ký ức. Cho đến một hôm tôi chợt thấy bồi hồi bởi mùi khói đốt đồng thoảng qua khi đang chạy xe giữa ngoại ô thành phố. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ những ngày thơ ấu cứ như vậy mà trào lên da diết.

Ngọc Lý


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngang qua mùa đông
06:59, 08/12/2019
Ký ức mùa đông
13:57, 29/11/2019
Rạ rơm ngày cũ
13:59, 25/11/2019
Một thuở chăn trâu
09:09, 17/11/2019