Ngang qua mùa đông
Ngang qua mùa đông thấy những hàng cây xác xơ nghiêng mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Những dãy nhà san sát như đan tựa vào nhau. Mùa thay lá chầm chậm đợi chờ những đọt non xanh mơn mởn. Ta lại chầm chậm trở về đi trên những lối nhỏ cùng những hoài niệm riêng.
Ngang qua mùa đông thấy thèm những sợi khói bay, thèm chụm tay vào bếp lửa ấm nồng, thèm mùi khoai nướng thơm nồng dưới than củi. Thèm những ngày nụ cười trong veo cùng bọn trẻ trong xóm bước đi dưới cơn mưa đến trường. Thèm những ngày trở về nhà với bữa cơm nghi ngút khói đợi sẵn. Những ấm nồng bao kín tâm hồn mặc kệ ngoài kia mùa đông lạnh lẽo, mưa phùn hay gió lạnh.
Minh họa: Trà My |
Ngang qua mùa đông thấy thương những bàn chân tê cứng, nhúng mình dưới bùn lầy gieo từng hạt mầm để một ngày mạ lên xanh rì, khấp khởi hy vọng về những bữa cơm nóng hổi đông vui. Thương những đứa trẻ quê đội mưa chăn trâu đồng xa chạng vạng tối mới trở về nhà. Thương cánh diều ướt mưa mục nát sau chái bếp, đám trẻ con đứng dưới hiên nhà ngóng mưa mau tạnh để kéo nhau ra sân chơi đùa.
Ngang qua mùa đông nhớ biết bao nụ cười cùng vòng tay ấm nồng của mẹ. Nhớ cảm giác đầm ấm đông vui khi gia đình sum vầy bên nhau. Nhớ những tối mùa đông chui trong chăn ấm cảm nhận những ấm nồng thân thương. Nhớ cái cầm tay siết chặt của mẹ khi dắt ta đi qua phố phường đông nghịt, nhớ chiếc khăn choàng ấm mẹ quàng cho mỗi khi ra đường. Ta đã lớn lên qua biết bao mùa đông, đôi chân đã rắn rỏi tự đi khắp nẻo đường vậy mà chỉ khi xa những ấm nồng thân thuộc mới chợt thấu hiểu trọn vẹn thế nào là yêu thương.
Bởi vì cuộc sống sẽ luôn dẫn mỗi người trở về con đường mình đi qua, những mùa đã đi qua, hãy lấp đầy mỗi chặng đường mình đi bằng những yêu thương ấm áp cùng những hồi ức tươi đẹp. Ngang qua mùa đông có thể là lưng chừng nỗi nhớ, có thể có xao xác niềm thương, có thể là những rung động sâu lắng… Mùa đông qua đi nhắc ta mỗi thời khắc trong cuộc đời đều thật đáng giá khi mang nó soi chiếu ở tọa độ quá khứ. Không có mùa đông nào vĩnh viễn ở lại, chỉ có cảm xúc của con người vẫn luôn dào dạt mỗi khi đông về.
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc