Bâng khuâng mùa hạ
Tháng Tư rồi cũng đi qua. Một buổi sáng ngồi học nhìn ra cửa sổ, bất chợt thấy những nhánh phượng màu đỏ ối chấp chóa trong nắng hạ về.
Đâu đây trên những lùm cây, những chú ve con đã ngân nga giai điệu mùa hè. Bỗng nắng chạy trốn thật nhanh cùng với mưa chơi trò ú tim muôn thuở để rồi từng giọt nước ào ạt đổ xuống sân trường. Những chiếc bong bóng nước tròn lên rồi biến mất dưới cơn mưa. Mùa thi sắp đến và khi hạ về, hoa phượng gọi mời thi sĩ tuổi xanh ép bướm, làm thơ. Có một mùa hè như thế đã đi ngang qua ngưỡng cửa trường trung học độ nào.
Mùa hè. Hoa phượng đỏ. Màu mực tím và cuốn lưu bút tuổi học trò. Tất cả đã thành kỷ niệm khi tiếng trống giã biệt đặt dấu chấm cho giờ học cuối cùng. Mùa hè từ lâu lắm rồi như đã ngủ quên trong khung trời ký ức. Để rồi sáng nay, lúc chạy xe ngang qua cổng trường, những bông phượng đỏ rực màu nhớ như thì thầm nhắc nhở ta trở về cái thời mười sáu tuổi vừa mới biết soi gương, tết tóc làm duyên.
Minh họa: Trà My |
Nhắc đến thời áo trắng, lòng ta không khỏi bồi hồi nhớ đến những phút giây xa lạ, ngỡ ngàng buổi ban đầu gặp gỡ. Những ngại ngùng rồi cũng sớm qua nhanh để mỗi ngày đến trường càng thắm nồng tình bè bạn. Vui sướng biết bao mỗi lúc hồi trống báo tan trường ta được đùa nghịch cùng nhau khi về chung con đường rải đầy hoa nắng. Làm sao ta quên được những giờ học thả hồn qua cửa sổ nhìn từng chùm hoa tràm vàng đong đưa theo gió xa. Bạn có còn nhớ cây bàng cuối sân trường cứ mỗi giờ ra chơi tụi mình lại đến đây trò chuyện. Những trái me chấm muối giấu dưới hộc bàn, đến giờ dư vị như còn chua chua nơi đầu lưỡi. Mùa hoa phượng kéo ta về với buổi chia tay nghe cô giáo dặn dò. Từ dãy bàn im lìm vết khắc đến những ô cửa sổ đã phai màu mưa nắng như cũng muốn nói lời lưu luyến trong giây phút sắp sửa chia xa. Những cánh phượng rưng rưng trong ánh nắng ngày hè. Hoa tràm vàng bâng khuâng, xao xác. Tình thầy trò, tình bè bạn dưới mái trường là những kỷ niệm thuở đầu đời trong trắng, trinh nguyên.
Bạn bè mỗi đứa đã ở một phương trời xa ngái có biết rằng giờ này mình đang nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mùa thi tốt nghiệp năm nào đến quặn lòng không. Mỗi năm khi tháng Năm về phượng lại nở đỏ rực cả một góc sân trường. Bao thế hệ học trò đến ngồi vào chỗ ta đã từng ngồi ngày cũ để rồi tần ngần ra đi. Chỉ có tấm bảng đen, viên phấn trắng và sân trường rụng đầy xác phượng là ở lại mãi mãi trong ký ức của bao người. Thời học trò qua nhanh như một giấc mơ. Cuốn sách đời đã lật sang bao trang mới nhưng vĩnh viễn tươi mãi nét đẹp trang đầu để vạn ngày sau nhớ về ta vẫn còn thấy lòng bồi hồi tiếc nhớ.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc