Multimedia Đọc Báo in

Hương lúa

20:38, 25/04/2020

Chưa bao giờ cánh đồng buồn đến thế…

Cái nắng mùa hè bắt đầu trải nhẹ trên khắp các vùng quê. Màu nắng đẹp rực rỡ mang hơi nóng bao phủ mọi vật. Tôi yêu những mùa gặt, những mùa lúa chín trong từng câu ca mẹ hát. Yêu tiếng ếch kêu mỗi khi thu hoạch xong trời đổ mưa xuống. Yêu bát cơm gạo mới thấm từng giọt mồ hôi cha, nỗi nhọc nhằn của mẹ.

Mỗi khi sắp đến mùa gặt, dù bận đến đâu tôi cũng muốn chạy xe về quê nhà, để được nhìn những bông lúa trĩu hạt được người chuyền tay nhau đưa vào máy tuốt. Sau những tháng ngày vất vả, sau những đêm dài mất ngủ vì lo lũ chuột đồng cắn phá, khi đến mùa thu hoạch, thay vào bao nỗi nhọc nhằn đó là nụ cười rạng rỡ chứa đựng niềm hạnh phúc của người nông dân quê tôi.

Sau khi thu hoạch lúa, điều tôi sung sướng nhất là được cùng đốt đồng với mẹ. Sau mùa gặt, đồng ruộng chỉ còn trơ những gốc lúa, những bó rơm khô ngổn ngang. Đốt đồng là công việc thu gom, dọn dẹp cho thửa ruộng sạch sẽ hơn, và chút tro tàn của những cọng rơm đó là nguồn dinh dưỡng cho vụ mùa sau. Mùi khói đốt đồng ám ảnh trong nỗi nhớ của tôi. Để sau này thỉnh thoảng đi công tác xa nhà, mỗi khi ngang qua một vùng quê xa lạ nào đó, dừng chân cảm nhận chút khói đồng mà lòng tôi vời vợi nỗi nhớ. Khói đồng bay lên cao vút, con trâu thành thơi nằm nhai cỏ, vài ba nóc nhà đã lên đèn. Hình ảnh thân thuộc và bình dị biết bao.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Hè đã về và lúa bắt đầu chín, chạy xe ngang bên đường, tôi thấy từng bông lúa trĩu nặng nghiêng nghiêng trong gió. Nhưng khác với mọi năm, mùa thu hoạch lúa năm nay không ồn ào, không tụ tập đông đúc như trước, mà cánh đồng lưa thưa vài người, không khí chợt buồn tênh.

Hậu quả của đại dịch và sức tàn phá ghê gớm của nó ảnh hưởng trên toàn thế giới, và ngay cả cánh đồng hiền hòa quê nhà cũng không tránh khỏi. Màu vàng của nắng hòa lẫn với màu vàng của lúa; nắng và gió chảy đầy trên vai tôi, nhìn dưới chân là thảm lúa trải dài mênh mông, đợi bàn tay con người thu hoạch về.

Dẫu bây giờ cuộc sống hiện đại hơn trước, nhưng đến mùa thu hoạch lúa người dân quê tôi vẫn còn giữ mọi thói quen của trước đây như dậy sớm ra đồng cắt lúa, chở lúa về nhà. Tiếng gọi nhau í ới đầu ngõ, xen lẫn vài ba tiếng chó sủa, tiếng gà eo óc gáy, trước khi ra đồng mẹ không quên gọi chúng tôi dậy học bài. Nhịp sống của một ngày mới ở quê bắt đầu như vậy đó.

Những tháng ngày giãn cách xã hội, đồng ruộng cũng ít người qua lại, và việc thu hoạch lúa không còn vui tươi như trước. Đổi lại đó là sự lặng lẽ của mỗi người trên từng thửa ruộng của mình. Cánh đồng nằm im ngơ ngác, bước chân người vội vã cắt và thu hoạch lúa trở về.  Từng đàn cá rô phi, con ốc bình yên trong ngôi nhà của chính mình vì không có bàn tay của những đứa trẻ bì bõm lội bùn bắt mang về.

Mẹ thỉnh thoảng nhắc nhở chúng tôi giữ sức khỏe, hạn chế đến chỗ đông người, gạo mẹ sẽ gửi đều đều lên phố để làm lương thực dự trữ. Trong ánh mắt mẹ thoảng chút buồn, bởi bao giờ thu hoạch lúa xong mẹ cũng nấu nồi cơm gạo mới, cùng rổ rau luộc, nồi canh dưa hồng vào buổi trưa hè mát mẻ. Rồi chúng tôi xúm xít ngồi cạnh nhau nói cười vui vẻ. Đó như một nét văn hóa về tập tục cúng cơm gạo mới, và đó cũng là một thú vui tao nhã của người nông dân quê tôi mỗi khi xong một mùa vụ.

Nhưng năm nay, chúng tôi không thể thưởng thức bữa cơm gạo mới của mẹ. Con đường làng vắng ngắt, cánh đồng lúa lặng im. Một cảm giác tiếc nuối thoảng qua trong tôi. Nhớ lắm chén cơm gạo mới, nhớ lắm bát canh thiên lý của mẹ, và nhớ lắm tiếng máy tuốt lúa văng vẳng từ cánh đồng xa xa. Mong sự bình yên trở về với cuộc sống của mỗi chúng ta, để cánh đồng không còn im vắng, buồn tênh!

Thân Thị Thanh Trâm


Ý kiến bạn đọc