Nhớ sao một bữa cơm nhà
Tôi còn nhớ, khi xưa có một cô bạn hay ghé nhà tôi ăn cơm. Cô ấy là con một gia đình giàu có. Vì vậy, má tôi thường lo lắng bữa cơm nhà nghèo bạn ăn không ngon miệng. Trước khi theo cha mẹ sang Mỹ định cư, bạn ghé nhà tôi chào tạm biệt và nói rằng sẽ không bao giờ quên được cái không khí ấm áp của gia đình tôi, không bao giờ quên bữa cơm có đầy đủ cha mẹ, con cái, không bao giờ quên sự ân cần chăm sóc của má tôi vì má luôn xem bạn như con cái trong nhà. Bạn hứa năm sau về Việt Nam sẽ ghé nhà để được ăn bữa cơm đầm ấm do má tôi nấu. Tôi chợt hiểu ra mình may mắn biết nhường nào. May mắn có được một gia đình trọn vẹn, có người cha, người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Và may mắn hơn vì dòng chảy cuộc sống đã không cuốn gia đình tôi đi quá xa, xa đến mức chẳng thể ngồi chung cùng nhau ăn bữa cơm nhà ấm áp.
Minh họa: Trà My |
Nhớ ngày xưa, nhà nghèo, tôi cũng đã từng cau có, vùng vằng, trách má sao bữa cơm nhà giản đơn quá, không đủ đầy như bữa cơm nhà người ta mà đâu biết để có bữa cơm ấy, mồ hôi cha đã đổ từ sáng đến trưa, má tôi phải chống xuồng từ đồng bưng ra chợ xã mua đồ về nấu ăn. Tôi không biết rằng, để có một bữa cơm tươm tất như thế cả cha và má tôi đã phải nhường nhịn nhau, phải nén lòng lại, gạt nỗi buồn cơm áo gạo tiền mà lan niềm vui sang con cái. Nhưng khi trưởng thành, đủ thấu hiểu để nhận ra thì dường như mọi thứ đã muộn mất rồi...
Bữa cơm nhà, ai đã từng trải qua trong suốt hành trình trưởng thành của mình đều nghĩ rằng nó bình thường. Nhưng để làm nên bữa cơm và duy trì bữa cơm ấy qua từng năm không chỉ là sự chịu khó của cha, sự cần mẫn, tỉ mỉ của má mà đó còn là sự hy sinh, là tình yêu của mẹ cha dành cho con cái.
Thế mới thấy, những ai lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ thì bữa cơm nhà có thiếu thốn đến đâu cũng luôn đầy ắp tiếng cười. Thay vì tỏ lòng biết ơn tôi luôn cố gắng thu xếp về nhà trong những ngày nghỉ cuối tuần. Ðôi khi đó là tất cả với cha mẹ của mình rồi. Và đôi khi, đó cũng là tất cả của chúng ta, những người xa quê khát khao một phút giây ấm nồng xưa cũ, chợt bồi hồi khi nghe giọng nói thỏ thẻ ở đầu dây điện thoại bên kia: “Nhanh về ăn một bữa cơm nhà với cha má đi con...!”.
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Ý kiến bạn đọc