Về thương châu thổ
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống vùng châu thổ sau bao ngày đất trời oi ả, khô hanh. Tôi trở về nhà, mây trắng bềnh bồng trôi trên nền trời xanh trong veo.
Từng cơn gió châu thổ phóng khoáng thổi qua những cánh đồng vừa trải qua cơn khát. Con sông quê bình yên trôi chảy, neo vào lòng tôi những khoảng nhớ ngọt ngào. Lòng tôi bất giác lắng dịu sau chặng đường dài.
Tôi nhớ những vùng đất mình đã đi qua, cũng có bao dòng sông, cuồn cuộn có, dịu dàng có, vậy mà hôm nay giữa những ngày châu thổ mênh mông nắng, tôi lại lần nữa đắm say trước miên man những nhánh sông vùng châu thổ. Bình dị xuôi chảy, đưa phù sa tắm mát ruộng vườn cây trái. Những chiều nắng nhẹ, cánh lục bình dệt sắc tím mộng mơ lên bức tranh sông nước hữu tình. Bước chân lãng du đã đi qua muôn vạn nẻo đường, vậy mà mỗi lần trở về dòng sông với bềnh bồng sắc tím là lòng lại chùng chình quá đỗi. Loài hoa mộc mạc giản đơn mà đã đi vào thơ vào nhạc, đi vào lòng tôi những đêm khuya xa xứ. Một sắc tím mong manh đến là hiền!
Minh họa: Trà My |
Tôi trở về nhà trên con đường cạnh bờ sông mà như lạc bước giữa khoảng ký ức ngày xưa vọng về. Con đường này ngày nhỏ vẫn tung tăng chân sáo đến trường nay đã trải nhựa sạch đẹp. Hàng cau xanh um vươn mình trong nắng ấm. Tiếng ai đó cất câu vọng cổ vẳng lên từ chiếc ghe cặp sông khiến tôi dừng bước. Xứ sở này hình như ai cũng biết ca vọng cổ. Từ ngày nhỏ nằm trong vòng tay bà, tay mẹ đã được đắm mình trong những lời vọng cổ đằm sâu, da diết. Rồi lớn lên theo ghe, theo xuồng suốt dọc ngang sông nước, kiếp thương hồ một chiều nao ghé lại, cắm con sào neo đậu bóng hoàng hôn, cất câu vọng cổ mùi như tiếng lòng sâu thẳm. Có lẽ chính vì thế mà những câu vọng cổ, nhịp song lang như đã thấm vào máu thịt, thành nguồn cội mát dịu lòng tôi đi qua những hanh hao cuộc đời.
Trở về nhà những chiều hoàng hôn miền sông nước, sắc cam hồng ẩn hiện ở chân trời, loang loáng rọi xuống bao la mặt nước. Mẹ loay hoay trong gian bếp làm món xá pấu mằn mặn mà giòn ngọt lạ lùng, món bồn bồn xào tôm tươi thơm ngọt. Ngắm nụ cười đã ít nhiều có dấu thời gian trên khóe mắt mà xa xót lòng. Tuổi trẻ với những khát khao và hoài bão đi khắp đất cùng trời rồi lỡ đánh rơi nụ cười của mẹ nơi hiên nhà lưa thưa gió. Để mỗi khi trở về nhìn bóng dáng mẹ cặm cụi nơi đồng xa, nhìn ba tay chai da sạm lại thấy nhói lòng.
Bình yên chẳng ở đâu xa, bình yên là nơi mái nhà ấm êm có tình yêu thương vẹn đầy của ba mẹ luôn rộng cửa đón ta về. Về khi mái tóc còn xanh để được sống giữa sông nước nghĩa tình. Về để thấy thương hơn sâu trong mắt mẹ ánh nhìn xa xăm về phía cánh đồng. Mong mùa hạn mau qua đi để màu xanh mạ mới lại thắp lên những no ấm mùa màng.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc