Dưới giàn hoa sử quân tử trưa nay
Hôm trước, khi đi qua con đường cũ, em ngỡ ngàng vì con đường lạ lẫm quá. Em thả cho xe trôi xuống dốc.
Con đường mới được thảm nhựa, láng mướt. Xe chạy băng băng. Xe đưa em đến quán nước nhỏ của bà cụ bên đường. Quán nằm yên ắng dưới giàn hoa sử quân tử, hoa nở từng chùm rực rỡ. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, bóng mát của giàn hoa trùm lấy người, dịu dàng không thể chịu được.
Bà cụ vẫn ngồi phía sau cái bàn gỗ thấp lè tè. Bán nước chè xanh, nước vối. Cả thuốc lào cho mấy ông xe ôm ngày nào cũng tạt qua vài lần. Bà nhận ra em và cười. Nụ cười móm mém và hiền từ như mười mấy năm trước, khi ngày nào em cũng tạt vào quán nhỏ của bà.
Em không uống nước chè xanh hay nước vối bao giờ. Cái em thích là cái kệ gỗ ba tầng bằng gỗ tạp phía trước gần cổng. Trên đó bày bán rất nhiều thứ trái cây của rừng. Này thì xoài rừng trái bằng nắm tay, thơm nức mũi. Chùm dâu da trái vàng ươm, căng mọng, hễ cắn vào là chua buốt tới tận ngày hôm sau. Chùm chôm chôm rừng đỏ au, hễ cắn đôi lớp vỏ là lộ ngay trái căng mọng, nõn nà. Trái rừng mà. Trái nào cũng chua nhưng hấp dẫn không thể đừng được. Nhất là khi chấm lút trái vào chén muối ớt xanh, vừa ăn vừa hít hà vừa rên sao chua dữ vậy trời.
Minh họa: Trà My |
Tuần thì mấy ngày bọn con gái như em lại ồn ào xúm nhau quanh cái kệ gỗ ba tầng đựng đầy trái cây ấy. Bà cụ để mặc cho lũ con nít tranh nhau chí chóe giành nhau quả này quả kia. Tụi nó muốn trả bao nhiêu tiền cũng được, bà chẳng bao giờ căn ke hay đếm thử tụi nó ăn hết bao nhiêu trái, làm hư bao nhiêu quả. Bà xem đó là niềm vui. Như cái niềm vui sáng nào bà cũng đứng trước ngõ, ngoắc mấy phụ nữ người Êđê đang gò lưng gùi đủ thứ đi ngang qua để mua giúp họ. Khi thì trái rừng, khi thì mớ rau bí, khi thì bắp. Mùa nào thức ấy, đồ mua được của những người phụ nữ ấy, bà cụ bày hết lên bàn gỗ, bán được bao nhiêu thì bán. Từ sáng đến chiều, khách cứ lai rai. Khách đến mua hàng cũng có mà đến ngồi tán gẫu, uống chè xanh cũng có.
Chẳng biết quán có từ khi nào. Từ mười mấy năm trước, khi em còn là cô gái mới lớn hay trước đó nữa. Quán nhỏ của bà trở thành nơi dừng chân của rất nhiều người. Của mấy ông xe ôm, của mấy bà bán vé số tạt vô uống chén nước mà cũng ngồi qua trưa chứ không có chỗ nào trốn nắng. Ai cũng thích ghé vô quán, uống chén nước, kể chuyện này chuyện nọ. Và nhất là ngồi nghỉ trưa dưới giàn hoa sử quân tử mát rượi. Hoa cũng kỳ lạ lắm, quanh năm lá xanh mướt, chen dày, giữa lá xanh ngắt là hoa trổ bông từng chùm, hoa dịu dàng bung tỏa những sắc hoa đỏ, thơm ngát một vùng.
Ðôi khi em nghĩ, không biết bà cụ bán được bao nhiêu tiền một ngày từ cái quán nước con con ấy. Nhưng từ khi em còn là cô bé nhỏ cho đến bây giờ, bà vẫn cười vui vẻ bằng cái miệng móm mém ấy. Niềm vui của bà cũng dịu dàng quá. Như hoa sử quân tử không chừng.
Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc